chiến tranh đều từng là binh sĩ. Trong số đó có cả người từng tham gia cảm
tử quân cũng không có gì đáng kinh ngạc.
Nhà ông Okabe nằm trong khu dân cư yên tĩnh của Narita. Thật không
ngờ căn nhà nhỏ, ấm cúng này lại là nhà của người từng là nghị viên hội
đồng tỉnh bốn nhiệm kỳ.
“Ngôi nhà bình dị quá!” Chị cũng đồng cảm với suy nghĩ của tôi.
Chúng tôi bấm nút chuông bên hông cửa, lập tức cánh cửa mở ra, một
ông lão dáng người nhỏ nhắn xuất hiện.
Cựu cảm tử quân đã là một ông lão hói đầu, nụ cười mỉm dễ gây thiện
cảm. Tôi hơi hẫng vì vốn tưởng tượng cựu cảm tử quân với hình tượng
hống hách, oai dũng hơn.
“Bà nhà ta đang đi dạy cắm hoa ở nhà văn hóa. Một mình ta không
tiếp đãi khách chu đáo được.”
Ông Okaba nói rồi dẫn chúng tôi vào căn phòng kiểu Nhật truyền
thống.
“Hai ông bà già sống với nhau nên cũng chẳng biết đem gì ra tiếp các
vị khách trẻ.” Ông nói và đem ra ít rượu táo.
“Ông đừng bận tâm ạ.” Tôi vội đáp.
Ông lão điềm tĩnh ngồi trước mặt tôi hoàn toàn không mang chút hình
tượng nào của phi công cảm tử quân.
“Thầy Miyabe là một giáo quan tuyệt vời.”
“Giáo quan là sao ạ?”
“Là giảng viên của Đội không quân thực hành. Cùng là giảng viên
nhưng sĩ quan thì gọi là giáo quan còn hạ sĩ quan thì gọi là giáo viên. Quân
đội là nơi mà cả chuyện đó cũng phân biệt sĩ quan và hạ sĩ quan.”
“Cháu không biết ông ngoại từng là giáo quan ạ.”
“Thầy Miyabe đến làm giáo quan tại Đội không quân thực hành
Tsukuba vào đầu năm 1945”
Ta là học viên dự bị khoa phi hành. Học viên dự bị nói đơn giản là sĩ
quan tốt nghiệp Đại học. Hải quân vốn sử dụng số ít học viên dự bị nhưng
từ năm 1943, quân đội tuyên bố sẽ chiêu mộ học viên dự bị với số lượng
lớn.