Khoảng thời gian ấy, không phải ai cũng có thể vào Đại học như bây
giờ, chắc cả trăm người cũng không có lấy một người vào được Đại học
đâu. Đó là lý do vì sao ngay cả quân đội cũng không sử dụng thành phần
này. Nhưng đến năm 1943, khi chiến cục chuyển biến xấu, không thể nhàn
nhã như vậy nữa. Năm đó là năm chúng ta thảm bại tại Guadalcanal, cũng
là năm Đô đốc Yamamoto Isoroku
Vì vậy, ngay cả sinh viên Đại học từ trước đến nay được hoãn nghĩa
vụ quân sự cũng bị bắt đi quân dịch. Chúng ta bước vào thời đại cả quốc
dân đều là lính chiến. Nhiều sinh viên vì được hoãn nghĩa vụ quân sự vô
cùng đau khổ. Những thanh niên đồng trang lứa đi lính, chiến đấu và hy
sinh, vậy mà chúng ta có thể thanh thản ngồi yên học tập được sao? Đương
nhiên, vẫn có một số người ghi danh vào Đại học nhằm trốn tránh quân
dịch. Các tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp thời đó, cũng có người ghi
danh học Đại học buổi tối để trốn nghĩa vụ quân sự. Nhưng chắc số người
trốn tránh như vậy cũng không nhiều.
Năm ấy có hơn 100.000 người đăng ký dự tuyển, các trường Đại học
trên toàn quốc đều trở nên vắng vẻ.
Định mệnh thật mỉa mai! Phần nhiều đội cảm tử quân được Hải quân
chọn từ học viên dự bị khóa 13 năm đó. Điều khiển máy bay không hề đơn
giản như lái một chiếc xe, những điều cần nhớ trước khi bay nhiều vô số.
Vì thế các học viên khóa huấn luyện hay thực hành dự bị trước chiến tranh
đều là những thiếu niên ưu tú được chọn lọc rất gắt gao. Nói cách khác,
không quân cần những nhân tài ưu tú, bởi sinh viên có kiến thức và thông
minh, là đối tượng thích hợp để truyền đạt kỹ thuật lái một cách nhanh
chóng. Chúng ta đã được huấn luyện tốc hành để trở thành phi công cho
các cuộc tấn công cảm tử. Có hơn 4.400 người chết vì tấn công cảm tử.
Gần một nửa số đó là các phi công xuất thân từ học viên dự bị.
Ta là học viên dự bị khoa phi hành khóa 14 năm sau. Nhiều cảm tử
quân cũng được chọn từ khóa này ra.