Đội Shikishima của Đại úy Seki được tuyên truyền rộng rãi là đội cảm
tử quân đầu tiên nhưng cảm tử quân số một thực sự là Thiếu úy Kuno Kofu
của đội Yamato cũng tại Leyte. Thiếu úy Kuno là học viên dự bị khóa 11.
Đội Shikishima của Đại úy Seki tấn công vào ngày 25 tháng Mười
nhưng đội Yamato của Thiếu úy Kuno lao mình xuống vào ngày 21. Ngày
hôm đó, cả hai đội Shikishima và Yamato đều không thể tiếp cận địch, quay
về căn cứ địa nhưng chỉ riêng Thiếu úy Kuno không trở về mà tìm đến
quân địch và cuối cùng không trở lại.
Thiếu úy Kuno là cảm tử quân đầu tiên, nhưng anh ấy không được
nhận danh dự đó. Cũng có thể do không xác nhận được thành quả chiến
đấu, nhưng lý do quan trọng hơn là vì Thiếu úy Kuno là sĩ quan xuất thân
từ học viên dự bị.
Đối với Hải quân, vinh dự cảm tử quân số một phải của sĩ quan tốt
nghiệp trường Quân sự Hải quân, nên họ công bố rằng cảm tử quân số một
là Đại úy Seki. Nhìn từ điểm này có thể thấy được Hải quân xem trọng sĩ
quan trường quân sự và xem nhẹ học viên dự bị đến nhường nào.
Sau đó, một số lượng lớn học viên khóa 13,14 được chọn làm phi
công, với mục đích huấn luyện thành cảm tử quân.
Việc các phi công giàu kinh nghiệm tham gia tấn công là rất hiếm.
Trên mặt trận Bắc Đảo năm 1944 cũng có vài phi công kỳ cựu được lệnh
tấn công cảm tử, nhưng đến trận Okinawa
không còn nữa. Vào giai đoạn đó, các phi cồng kỳ cựu từ thời kỳ đầu khai
chiến gần như đã hy sinh cả, nên đối với quân đội các chiến binh kỹ thuật
cao thật sự rất quý báu.
Trận đánh kéo dài trong 82 ngày, từ tháng 3 đến tháng 6 năm 1945, kết
quả quân Mỹ chiếm được Okinawa. Đây cũng là một trong những trận đánh
có số thương vong cao nhất trong Thế chiến II: phía Nhật mất hơn 100.000
quân và quân Đồng Minh (chủ yếu là lính Mỹ) thương vong hơn 50.000
người trong đó hơn 12.000 người chết. Ngoài ra hàng nghìn dân thường
trên đảo chết do bom đạn, bệnh tật và tự sát.