mình vô nghĩa, chẳng có giá trị gì hay sao? Dù thế nào ta cũng không thể
nói với những người bạn đã chết của mình rằng ‘Mày chết chẳng có nghĩa
lý gì cả.’ ”
Chị Keiko lặng thinh. Cả căn phòng tràn ngập bầu không khí nặng nề.
Người phá vỡ sự im lặng là ông Okabe.
“Nhưng dù vậy ta vẫn không đồng ý với việc tấn công cảm tử. Kiên
quyết phản đối.” Ông Okabe nói giọng chắc nịch. “Tấn công cảm tử là
chiến thuật chỉ có chết chứ không thể sống. Phi công B17 của Mỹ rất nhiều
người đã hy sinh nhưng họ có khả năng sống sót trở về, vì thế họ vẫn dũng
cảm chiến đấu. Còn thứ chiến lược buộc phải chết thì sao gọi là chiến lược
chứ. Chuyện này ta nghe được từ một người sau chiến tranh. Đô đốc Ugaki
Matome, Tư lệnh Hạm đội Không chiến Năm, người hô hào toàn quân tấn
công cảm tử, sau khi bắt tay từng người, rơi nước mắt khích lệ trước khi
đội cảm tử quân xuất phát đã hỏi ‘Bọn bay có câu hỏi gì không?’ Khi đó,
một phi công kỳ cựu chiến đấu từ trận Midway đã hỏi ‘Nếu chúng tôi ném
bom trúng tàu địch thì có thể quay về không?’ ‘Không thể.’ Đô đốc Ugaki
thẳng thắn trả lời.
“Hả?” Tôi bất giác thốt lên.
“Đó là sự thật về tấn công cảm tử. Nó không phải chiến dịch nhằm
giành thắng lợi. Tới nửa sau trận Okinawa thì không còn chuyện lựa chọn
tình nguyện hay không nữa, mà nó được tiến hành như một mệnh lệnh
thông thường.”