KAMIKAZE
T
ôi gặp cựu Trung úy Hải quân Takeda Takanori tại khách sạn
Shirogane. Vì cuộc nói chuyện này, ông ấy đã cất công đến ở tại khách sạn.
Điều ngạc nhiên rằng ông Takeda đã từng là giám đốc một công ty
hàng đầu mà tôi biết, ngay cả chị Keiko cũng từng nghe danh. Ông trở
thành học viên phi công dự bị khi đang là sinh viên Đại học Tokyo. Sau
chiến tranh, ông quay lại học tiếp. Khi ra trường, ông xây dựng xí nghiệp
và là người đi đầu trong việc khôi phục nền kinh tế thời hậu chiến.
Tôi thấy ngạc nhiên vì một nhân vật quan trọng của giới doanh nghiệp
lại từng là cựu cảm tử quân, nhưng theo tiểu sử thì thời gian hơn một năm
làm lính Hải quân của ông Takeda vô cùng phi thường.
Tôi hẹn Keiko tại sảnh nhưng chị nhắn đến trễ một lát nên tôi gọi điện
lên phòng ông Takeda.
“Ta là Takeda.” Một lúc sau ông và vợ đi xuống, chào tôi bằng giọng
sang sảng.
Ông Takeda người to lớn, tóc bạc trắng, còn để cả ria trắng, rất lịch
lãm. Thật không thể nhận thấy ông đã qua tuổi 80.
“Cháu là Saeki Kentaro, cháu ngoại ông Miyabe Kyuzo ạ.”
Tôi xin lỗi việc chị sẽ đến trễ, sau đó cám ơn ông vì đã cất công đến ở
tại khách sạn. Ông Takeda quay nhìn người vợ mỉm cười nói.
“Không có gì. Vợ chồng ta cũng nhân tiện đi nghỉ thôi mà, lâu rồi
không ra khỏi nhà. Vậy chúng ta uống chén trà chờ người đi cùng cậu đến
nhé.”
Ba người chúng tôi ngồi vào bàn gọi thức uống xong thì chị đến. Tuy
nhiên, không ngờ đi bên cạnh chị là anh Takayama.