Mặt anh Takayama đờ ra.
“Tờ báo của cậu sau chiến tranh đã quay phắt lại chối bỏ tất cả những
việc trước chiến tranh, đáp ứng thị hiếu đại chúng. Rồi cướp mất lòng yêu
nước của người dân.”
“Chúng cháu xác nhận sai lầm trước chiến tranh, phản đối chiến tranh
và quân đội. Sau đó, uốn nắn lại lòng yêu nước sai lệch của người dân, vì
hòa bình.”
“Ta mong cậu đừng nói ra từ hòa bình nhẹ tênh như thế.”
Mặt anh Takayama biến sắc trước lời nói của ông Takeda. Sau một
quãng im lặng nặng nề, anh nói.
“Xin cho cháu hỏi một câu. Cảm tử quân được chọn ra từ những quân
nhân dự bị cho đội cảm tử, phải không ạ?”
“Đúng vậy.”
“Quân nhân dự bị ấy đều tự nguyện phải không?”
“Về hình thức thì đúng vậy.”
“Vậy ông Takeda cũng tự nguyên chứ ạ?”
Ông Takeda không trả lời câu ấy, đưa tách hồng trà lên miệng.
“Thế có nghĩa là cả ông cũng có thời là kẻ yêu nước mù quáng phải
không?”
Bàn tay cầm tách trà của ông Takeda khựng lại. Anh Takayama không
bận tâm, tiếp tục nói.
“Sau khi chiến tranh kết thúc, ông đã trở thành một nhân viên xuất sắc
trong công ty, nhưng ngay cả người như ông, cũng có thời từng yêu nước
mù quáng. Thời kỳ ấy, tất cả người dân, ngay cả những người như ông, đều
bị tẩy não ư?”
Ông Takeda đặt mạnh tách trà lên đĩa, vang thành tiếng. “Ta là một
người yêu nước nhưng không bị tẩy não. Cả những đồng đội đã chết của ta
cũng vậy.”
“Cháu nghĩ các cảm tử quân nhất thời bị tẩy não. Đó không phải lỗi
của họ, mà là lỗi của thời đại, lỗi của quân đội. Tuy nhiên, sau chiến tranh
việc tẩy não đó đã được xóa bỏ. Chính vì thế sau chiến tranh, Nhật Bản đã
trở thành nước chủ nghĩa dân tộc, đạt được sự phục hồi như thế đó.”