chết trong bình thản, mày không hiểu sao?” Ông Takeda vẫn tiếp tục lớn
giọng. “Dù không viết những lời thật lòng nhưng gia đình thương yêu vẫn
hiểu được tâm trạng của họ, bởi di thư chứa đựng vô vàn suy nghĩ được gói
ghém dành cho những người thân. Những người vui mừng vì được chết liệu
có thể viết những lá thư ẩn giấu sự yêu thương như vậy sao?”
Ông Takeda rơi nước mắt. Từ nãy đến giờ người phục vụ vẫn trân trân
đứng nhìn.
“Là nhà báo... mày lại không đọc ra được tấm lòng ẩn chứa sau những
dòng chữ của người sắp chết, kìm nén tâm trạng rối bời để viết về cho gia
đình hay sao?”
Trong khi ông Takeda rơi nước mắt thì trên miệng Takayama nở nụ
cười lãnh đạm.
“Tôi hiểu các dòng chữ được viết như nó vốn thế. Văn chương thường
vậy mà. Có những cảm tử quân viết về ngày xuất kích rằng Hôm nay là một
ngày vui lớn. Lại có người viết rằng họ vui mừng vì được hiến dâng thân
mình cho Thiên hoàng. Các cảm tử quân viết những điều tương tự nhiều vô
kể. Về mặt tâm lý, họ giống như những tên khủng bố đánh bom cảm tử vì
đạo.”
“Đồ ngu!”
Ông Takeda đập tay xuống bàn, làm chiếc tách va vào thìa kêu lanh
canh. Người phục vụ bất giác tiến lên một bước. Từ nãy đến giờ, những
người xung quanh nhìn về phía chúng tôi suốt.
“Khủng bố? Mày ăn nói cho cẩn thận! Đối tượng tàn sát của chúng là
những người dân vô tội. Máy bay khủng bố tại New York chẳng phải thế
sao? Mày trả lời xem!”
“Đúng vậy. Chính vì thế nên chúng là những tên khủng bố.”
“Mục tiêu của đội cảm tử chúng tao không phải những tòa nhà của
người dân vô tội, mà là đám mẫu hạm chất đầy máy bay ném bom và chiến
cơ. Mẫu hạm Mỹ đang không kích Tổ quốc chúng ta, nổ súng, ném bom
vào dân chúng. Bọn chúng là những người vô tội sao?”
Takayama bỗng cứng họng.