quân đội thành con quái thú chính là đảm bảo chí và cả những người dân bị
kích động.”
“Đúng là trước chiến tranh các phóng viên đã sai lầm nhưng sau chiến
tranh thì không.” Takayama ưỡn ngực nói.
Vợ ông Takeda lại ấn nhẹ tay chồng một lần nữa. Ông Takeda nhìn về
phía vợ khẽ gật đầu, sau đó nói tiếp giọng bất mãn.
“Sau chiến tranh, nhiều tờ báo tranh luận, hướng quốc dân vứt bỏ lòng
yêu nước. Như thể, yêu nước là một cái tội vậy. Không một quốc gia nào
sản sinh ra những nhà văn hóa, chính trị gia bán nước, khinh miệt nước
nhà, xu nịnh các quốc gia láng giềng như đất nước này.”
Sau đó, ông nhìn thẳng vào anh Takayama nói rõ ràng từng tiếng.
“Ta không quan tâm tư tưởng chính trị của cậu. Tuy nhiên, hãy ngừng
việc bàn luận về đội cảm tử từ quan điểm của hệ tư tưởng ngu xuẩn ấy đi.
Người không thể đọc ra nỗi lòng của những cảm tử quân khi quyết chọn cái
chết thì không xứng được gọi là phóng viên.”
Trước câu nói của ông Takeda, Takayama ngạo nghễ xoay người. Sau
đó, khoanh tay nói.
“Dù có tô điểm ra sao thì đa phần các cảm tử quân là những tên khủng
bố.”
Ông Takeda nhìn chằm chằm Takayama. Sau đó, lặng lẽ nói.
“Những thằng như mày chỉ giỏi khua môi múa mép. Làm ơn về cho!”
“Tôi biết rồi. Xin chào!”
Anh Takayama vẻ mặt thất vọng, đứng lên. Trong phút chốc, chị
Keiko tỏ ra bối rối rồi vội đuổi theo.
“Không về sao?” Ông Takeda hỏi khi thấy tôi vẫn ngồi lại.
“Ông ngoại cháu chết vì tấn công cảm tử.”
“Đúng rồi. Cháu của thầy Miyabe đây mà.”
“Cháu không biết về phút cuối của ông ngoại. Trong nhà cháu cũng
không có di thư của ông. Nhưng bây giờ, nghe ông Takeda nói, cháu nghĩ
mình đã hiểu đôi phần về nỗi đau của ông ngoại.”
Ông Takeda chậm rãi lắc đầu.