“Anh Takayama nhất định muốn nghe chuyện của ông Takeda nên
cháu dẫn theo. Anh ấy cùng nghe có được không ạ?”
Ông Takeda không trả lời, quay sang nhìn tôi.
“Khó xử quá chị à. Đây là chuyên riêng, anh Takayama không liên
quan.”
Chị Keiko tỏ vẻ khó xử, Nhưng ông Takeda nói.
“Xin thứ lỗi ạ.” Anh Takayama lịch sự cúi đầu và ngồi vào bàn, sau đó
trao danh thiếp cho ông Takeda và tự giới thiệu.
“Nhà báo à?” Ông Takeda cầm danh thiếp, nói như cằn nhằn. Gương
mặt thoáng u ám.
“Hôm nay không phải cháu đến lấy tư liệu, chỉ mong ông cho cháu
ngồi cùng, tham dự vào câu chuyện riêng tư này.”
Anh Takayama cúi thấp đầu. Ông Takeda im lặng gật đầu.
“Chúng ta sẽ nói chuyện thong thả trên phòng sau.”
Nghe ông Takeda nói thế, chị và anh Takayama bèn gọi người phục
vụ, chọn thức uống.
“Tuy nhiên, như đã nói trong điện thoại, ta sẽ không nói chuyện về
bản thân ta, về cuộc tấn công cảm tử, chỉ đơn thuần là những ký ức về ông
Miyabe Kyuzo thôi.”
Ông Takeda vừa cho sữa vào hồng trà vừa nói.
“Tại sao ông lại không nói về chuyện tấn công cảm tử ạ?” Đột nhiên,
anh Takayama lên tiếng. Cháu có mối quan tâm rất lớn về việc ông Takeda
từng là cảm tử quân.”
“Ta không phải là cảm tử quân, chỉ là quân nhân dự bị. Cảm tử quân là
những người được chọn vào đội tấn công cảm tử.”
“Xin thứ lỗi nếu có quá lời, nhưng cháu nghĩ câu chuyện của những
người từng trải nghiệm cuộc tấn công cảm tử như ông Takeda hết sức đáng
quý.”
“Ta không muốn nói về chuyên tấn công cảm tử. Đặc biệt là với cậu.”
“Tại sao vậy ạ?”
Ông Takeda thở hắt, nhìn thẳng vào mặt anh Takayama nói. “Bởi vì ta
không tin tờ báo của cậu.”