“Diễn tập không chiến nói cho cùng cũng chỉ là tập luyện, không phải
thực chiến. Về thực chiến thì cậu giỏi hơn tôi.”
“Xin anh đấy!”
“Nơi đây là tiền tuyến. Hiện nay, quân đội ta không dư thời gian cho
việc đó. Bộ Tổng tư lệnh cũng sẽ không cho phép.”
Tao quỳ xuống trước mặt Miyabe, nói. “Làm ơn!”
“Tôi từ chối!” Miyabe dứt khoát nói rồi vội bỏ đi.
Tao chưa từng chịu sự sỉ nhục đến thế. Kể từ đó về sau, đời tao cũng
chưa từng nếm lại nỗi nhục nào đến nhường vậy. Tao đập cho hắn một trận
tơi tả. Nếu không có vài lính bảo trì nhìn từ đằng xa, chưa biết chừng tao đã
làm thế rồi.
Nhiều ngày sau đó, tao cứ nghĩ suốt về chuyện đấu với Miyabe. Thậm
chí tao còn nghĩ, phải chi tao là phi công Mỹ thì đã có thể thực hiện không
chiến với Miyabe rồi.
Vài ngày sau, khi đang chạy đến chiếc chiến cơ chuẩn bị cho cuộc
đánh chặn, tao nhận thấy Miyabe chạy bên cạnh.
Tao nói lớn để không bị tiếng bom át đi.
“Chuẩn úy Miyabe, sau khi kết thúc trận hôm nay, hãy diễn tập không
chiến với tôi!”
Miyabe vừa chạy vừa nói, không thèm nhìn về phía tao. “Tôi từ chối!”
“Dù chuẩn úy Miyabe không đồng ý, tôi vẫn làm!” Tao nói như hét
lên.
Miyabe liếc nhìn tao. Đó là gương mặt tức tối nhất của hắn mà trước
đó tao chưa từng thấy. Sau đó, hắn không nói lời nào, tiếp tục chạy về phía
phi cơ.
Trong trận không chiến ngày hôm đó, địch có khoảng 30 chiếc B17 và
150 chiếc Grumman. Số lượng Reisen bay lên đánh chặn chỉ có 40. Địch áp
đảo hơn hẳn nhưng chúng ta có lợi thế chiến đấu trên không phận của căn
cứ địa.
Địch bắt đầu ném bom từ độ cao 3.000 mét. Đội đánh chặn chúng ta
tấn công máy bay địch khi chúng vừa kết thúc trận ném bom. Grumman
liền tấn công lại. Để dẫn dụ chúng, tao tạm trốn xuống bên dưới cho chúng