Tao bối rối trước câu hỏi của Miyabe. “Tôi chỉ chiến đấu cuộc chiến
của tôi, thế thôi.”
“Tôi cũng vậy. Chính vì thế tôi cố hết sức chiến đấu để bản thân
không bị bắn hơn là bắn được bao nhiêu.” Miyabe cười.
Tao có cảm giác mình bị giễu cợt.
Tao đã nghĩ không chiến giống như trận chiến của các kiếm sĩ. Cái
chết chẳng mảy may đáng sợ. Nếu đã dùng hết tuyệt kỹ rồi mà vẫn thua,
tao cũng mãn nguyện. Những lời nói của Miyabe phủ định hoàn toàn ý
niệm đó.
Miyabe ôm lấy vai tao, nói. “Nghe nói Nhất đẳng phi tào Kageura
hâm mộ Miyamoto Musashi. Thế nhưng Musashi trong đời cũng đã vài lần
trốn chạy. Còn điều này nữa. Musashi tuyệt đối không đấu với đối thủ mà
ông không thể thắng. Chẳng phải chính điều đó mới là cảnh giới của kiếm
thuật hay sao?”
Tao biết rõ mặt mình đang nóng lên. Rõ ràng hắn đang cười dòng chữ
KIẾM THIỀN NHƯ NHẤT
, câu nói của Miyamoto Musashi, tao viết trên
khăn choàng. Như thể muốn nói “Mày, đối với tao, chỉ như một đứa con nít
thôi.”
Sau khi Miyabe bỏ đi, tao tức giận xé toạc chiếc khăn. Tao quyết phải
trở thành phi công vượt xa Miyabe.
Nỗi căm hận của tao đối với Miyabe không phải một sớm một chiều.
Dù thức hay ngủ trong đầu tao vẫn ám ảnh về Miyabe. Ngay cả trong
những giấc mơ, nghe tiếng cười của hắn khiến tao mồ hôi đầm đìa bật dậy.
Một hôm, tao nói với Miyabe.
“Chuẩn úy Miyabe, xin nhờ anh!”
Miyabe vẻ mặt bình thản như thường ngày, hỏi lại.
“Chuyện gì vậy?”
“Tôi muốn cùng anh thử một trận diễn tập không chiến, nghe đồn tài
nghệ không chiến mô phỏng của anh không ai sánh bằng. Mong anh chỉ
giáo!”