cứ thế tiến lên phía trước. Và rồi máy bay hắn lọt vào ống ngắm, khi tao
nhận thức được việc đang xảy ra thì quá trễ. Tao đã ấn nút nổ súng.
Tao không muốn biện mình.
Tao đã làm chuyện không nên làm, chẳng khác nào trong trận đấu
kiếm trúc, đã thua rồi mà còn vung kiếm chém vào lưng đối thủ. Tao hận
hắn! Hắn là đối thủ khiến tao thất bại hoàn toàn. Nhất thời không suy nghĩ,
tao đã chớp lấy cơ hội đó bắn hạ đối thủ. Dù bị coi là kẻ bỉ ổi tao cũng chấp
nhận. Thế nhưng thật không ngờ, giây tiếp theo, viên đạn ấy như sợ hãi mà
chệch hướng. Tao thấy mình như lạc trong cơn ác mộng, vào thế giới ma
quái. Hắn là ma ư?
Hắn lập tức lộn nhào bám vào phía sau tao. Lần này tao không quay
lại nhìn, cũng không nghĩ sẽ chạy trốn. Tao đã thầm mong bị Miyabe bắn.
Từ giây phút ấn nút phát pháo, tao đã là một thằng không đáng sống nữa
rồi. Nếu bị Miyabe bắn, tao cũng thỏa nguyện. Bị một phi công thực thụ
bắn rơi là ước mơ của tao. Không quan trọng là người Mỹ hay người Nhật.
Thế nhưng Miyabe đã không bắn.
“Bắn đi!” Tao dùng hết sức thét lên. “Bắn đi! Bắn tôi đi!”
Khi nhận ra hắn không có ý sẽ bắn, tao nghiêng cánh bổ nhào xuống.
Đã đến nước này thì chỉ có thể tự sát thôi. Vậy mà chuyện không thể tin
được lại xảy ra. Hắn bay xuống chặn trước, cắt ngang đường bay của tao.
Tao xoáy vòng gấp để tránh. Hắn mở kính chắn gió của khoang điều khiển,
dùng tay ra hiệu “Dừng lại!”
Khi nhìn thấy hiệu lệnh ấy, tao đã từ bỏ ý định tự tử, ra hiệu lại “Biết
rồi!”
Tự sát là hành động của kẻ hèn nhát.
Tao quyết trở về phi trường sẽ kể việc đã bắn hắn với toàn đội, sau đó
sẽ mổ bụng tự sát. Tao không có ý sẽ tạ lỗi cùng Miyabe. Không thể xin lỗi
mà xong được. Hơn nữa, xin lỗi suông thì ích gì chứ, chỉ có mổ bụng mới
thể hiện ý chí của tao.
Đáp xuống đường băng, tao leo ra khỏi ghế điều khiển, tiến về phòng
chỉ huy. Miyabe đáp xuống sau, vội chạy theo nói.