“Được rồi. Đừng nói gì hết! Đây là lệnh!” Miyabe nói, vẻ mặt uy
nghiêm. “Cậu đã bắn nhưng tôi vẫn còn sống. Vậy nên đừng nói gì hết!”
Sau đó, lại nói thêm. “Đừng chết một cách vô ích!”
Hắn đã biết. Hắn đã biết toàn bộ suy nghĩ của tao. Ý định tự sát trong
tao tắt ngấm.
Bọn bay có nghĩ tao quá yếu đuối không? Nếu là cụ ngoại tao chắc
ông ấy đã rạch bụng hình chữ thập
Thế nhưng tao lại không mổ bụng tự
sát. Vì sao chứ? Bởi tao nghĩ mạng sống của mình giờ đã do hắn định đoạt.
Thế nhưng, kỹ thuật của hắn là cái thứ quái quỷ gì vậy?
Tao lập tức có câu trả lời. Xoắn trái. Đó là kỹ thuật được cho là bí
truyền của phi công Hải quân Nhật Bản. Là kỹ thuật khi bị chiến cơ địch
bám đuôi, tại đỉnh của vòng lộn nhào, xoay vòng như xoắn sang trái, rồi
đảo ngược bám vào phía sau địch. Chuyện này khi còn là thực tập sinh tao
đã nhiều lần được nghe nói. Thế nhưng các giáo quan chẳng ai làm được
chuyện đó. Từng có người chứng kiến trong trận diễn tập không chiến đã
kể lại rằng người sử dụng kỹ thuật ấy là một phi công giàu kinh nghiệm
chiến đấu từ chiến tranh Trung-Nhật. “Máy bay biến mất trong không
trung. Đó là thứ kỹ xảo đầy ma thuật. Chắc trong Không lực Hải quân
người có thể sử dụng kỹ xảo ấy chẳng ai còn sống.” Ông ta còn nói thêm
vậy.
Đó chính là kỹ thuật Miyabe cho tao thấy ngày hôm ấy. Quả thực thần
kỳ! Thật không thể tin rằng có thể điều khiển máy bay như vậy.
Tuy vậy, điều ngạc nhiên hơn lại là chuyện sau đó. Ống ngắm của tao
rõ ràng đã bắt được hắn, vậy mà đạn súng máy lại trượt. Tao cũng lập tức
hiểu ra ngay lý do. Máy bay của tao đã bị “ngã”. Thật khó để giải thích việc
này. Tóm lại là hắn đã không bay ngang.
Việc đầu tiên bọn tao phải học khi trở thành phi công là bay ngang.
Những người lái máy bay lần đầu hầu như sẽ bay nghiêng về một bên nào
đó, như vậy gọi là “ngã”. Thực tập sinh sẽ bị sửa triệt để việc đó trước tiên.
Nếu thân máy bay bị ngã thì chiến cơ không thể bắn trúng máy bay địch.