chuyện đội Shikishima vào khoảng thời gian ấy. Tao tuyệt đối không tán
thành tấn công cảm tử. Nếu chết vì bị địch bắn rơi đã đành nhưng tao căm
ghét vì tấn công cảm tử mà phải chết. Tao muốn mình được chết như một
phi công, bị người giỏi hơn mình giết hạ.
Ngày hôm sau, ngay cả ở Wonsan, Tư lệnh cũng trưng cầu ý nguyện
tấn công cảm tử. Toàn đội được phát cho phong bì và mảnh giấy. Trên
mảnh giấy có ba lựa chọn: ao ước được tham gia, tình nguyện tham gia,
không tình nguyện. Chúng ta sẽ khoanh dấu tròn vào đó.
“Quyết định cuối cùng là ý nguyện tự do của mỗi cá nhân. Dù có chọn
không tình nguyện cũng không sao. Hãy suy nghĩ kỹ!” Tư lệnh nói.
Tao vẽ vòng tròn vào dòng “Ao ước được tham gia.” Vì bọn ta thừa
hiểu đánh dấu vào các mục khác sẽ gặp phải chuyện gì rồi. Quân đội là nơi
như thế đấy. Nếu hy sinh ngoài tiền tuyến thì không sao, nhưng để bị tước
máy bay và đưa đến các đơn vị đồn trú trên đảo thì thật không thể chịu
đựng nổi.
Tháng Một năm sau, phi đội Wonsan trở thành đội cảm tử quân. Trận
đầu không có tên tao mà chủ yếu là các sĩ quan xuất thân từ học viên dự bị.
Họ sẽ xuất kích từ cứ địa cảm tử Kyushu. Các thành viên trong đội từ biệt
những người ở lại, mỉm cười cất cánh.
Sau đó, đội cảm tử quân lần lượt hướng về nội địa xuất kích. Tao đưa
tiễn bọn chúng, bụng nghĩ, Nhật Bản đã đến nước này thì chắc sắp hết thời
rồi. Để các phi công mới không hề có kinh nghiệm thực chiến xuất kích
chắc chắn sẽ chẳng có hiệu quả gì. Tao có thể nhìn thấy trước cảnh chúng
bị máy bay đánh chặn của địch bắn rơi.
Chẳng bao lâu sau, tao cũng bị chuyển về nội địa, thuộc căn cứ
Kanoya, đảo Kagoshima. Tại đó, tao được phân vào đội khống chế không
phận, không phải làm cảm tử quân.
Quân đội không công nhận số lượng bắn rơi máy bay của cá nhân,
nhưng chắc hẳn Tư lệnh cũng biết việc tao bắn rơi được số lượng kha khá.
Lúc bấy giờ, số phi công lão luyện từ khi khai chiến hầu như đã không còn
ai sống sót, nên ngay cả người trở về từ Rabaul như tao cũng xem như phi
công giàu kinh nghiệm.