Thi thể được bọc trong tấm vải trắng, đặt trong phòng chờ máy bay
dưới tháp điều khiển. Khi bọc thi thể, tôi đã vuốt đôi mắt đang mở của viên
phi công. Tôi vẫn nhớ gương mặt đáng sợ ấy bỗng trở nên hiền lành.
Xác chiếc Zero được ném xuống biển. Phần thi thể còn lại trong buồng
lái không lấy ra được, nên cũng đi theo cùng. Quả bom chiếc Zero mang
theo được tháo ngòi nổ và cũng bị thả xuống biển.
Sáng hôm sau, tất cả những người không bận việc tập trung tại boong
tàu. Bây giờ tôi vẫn nghĩ thái độ của thuyền trưởng khi ấy rất uy nghiêm.
Sau chiến tranh, tôi được biết con trai của thuyền trưởng đã hy sinh trong
trận Trân Châu Cảng. Nghe chuyện ấy, tôi càng nghĩ thuyền trưởng bản
lĩnh thật hơn hẳn người thường.
Chúng tôi tập trung để tỏ lòng kính phục đối với một người Nhật Bản
mà ngay cả tên cũng không biết. Đặc biệt là các phi công, họ còn có lòng
kính sợ đối với anh ta. Theo lời họ nói thì viên phi công này vì không để
Radar tóm được nên đã bay là là trên mặt biển đến mấy trăm cây số để đến
đây. Điều đó cần kỹ thuật, sức tập trung và cả lòng dũng cảm nữa.
“Hắn thật sự là một át chủ bài.”
Trung úy Carl Levinson nói. Anh ấy là át chủ bài của tàu Ticonderoga.
Nhiều phi công khác gật đầu.
Toàn bộ thủy thủ đoàn xếp hàng trên boong, tràng súng tiễn biệt vang
lên. Trong khung cảnh ấy, thi thể người phi công bọc trong tấm vải trắng
được tất cả giơ tay chào đưa tiễn, cho trượt từ ván cầu xuống biển.
Thi thể được gắn con quay của dây xích, từ từ chìm xuống đáy đại
dương.
HẾT