Mặt chị đẫm nước mắt nhưng có vẻ tươi tỉnh.
“Chắc cũng khỏi cần phải viết thành sách.”
Đáp lại câu đùa của tôi, chị cười nói, “Vậy thì đã sao.” Sau đó nói khẽ.
“Chuyện này chị chưa nói với Kentaro, chị nhận được một lá thư dài từ anh
Fujiki. Anh ấy xin lỗi về việc cầu hôn qua điện thoại, còn viết rằng mong
chị hãy hạnh phúc. Sau đó, kể lại những kỷ niệm ngày xưa, có cả nhiểu ký
ức đẹp mà chị đã quên... Anh Fujiki vẫn luôn xem trọng chị...”
Chị Keiko vừa nói lại vừa khóc. “Nếu chị không lấy người mình yêu,
thì ông sẽ giận chị mất.”
Tôi gật đầu, vô tinh ngước nhìn bầu trời đêm. Thật ngạc nhiên, cả bầu
trời đầy sao. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều sao đến thế trên bầu trời
Tokyo. Chị cũng ngước lên nhìn trời.
Khi ấy, tôi thấy một ngôi sao phương đông vẽ một đường ngắn và biến
mất.