“Chuyện này ông chỉ nói riêng với tụi cháu thôi. Thật khó nói với
Kiyoko. Chuyện này ông đã định mang theo xuống mồ.” Ông khẽ nói.
Tôi im lặng gật đầu.
“Matsuno sau chiến tranh vô cùng cực khổ. Thời gian ấy, phụ nữ một
mình nuôi con, không người thân thuộc là chuyện vô cùng vất vả. Hiểu ý
ông muốn nói không? Trước khi kết hôn, Matsuno đã nói hết với ông
chuyện bản thân đã sống ra sao trong thời kỳ hậu chiến. Ông đã nghe hết
toàn bộ và chấp nhận Matsuno. Hoàn toàn không do dự.” Ông thở mạnh.
“Matsuno đã bị lừa... trở thành thê thiếp của trưởng nhóm Yakuza nọ. Cô
ấy không kể chi tiết nhưng có lẽ bị khuất phục bởi tiền và vũ lực. Cũng
không chừng là vì mất anh Miyabe nên đành phó thác số phận.”
Chị Keiko ôm mặt.
“Thường thì khó thoát khỏi sự chi phối của thứ ác ma đó. Nhưng một
chuyện bất ngờ đã xảy ra. Đó là việc lạ kỳ đến mức ông không nghĩ trên
đời lại có chuyện kỳ diệu đến thế.” Ông ngoại hạ giọng. “Tại ngôi nhà mà
Matsuno bị giam cầm, nhiều người đã bị tấn công và giết chết. Hai thằng
Yakuza của nhóm cũng bị thương nặng.”
Tôi cảm giác có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
“Khi ấy Matsuno đã trải qua một chuyện kỳ lạ. Cô ấy cũng có mặt tại
đó nhưng... Cô ấy đã nhìn thấy một người đàn ông mang thanh gươm đẫm
máu, đó là một người không hề quen biết. Người đàn ông toàn thân đầy
máu ấy ném ví tiền xuống cho Matsuno, và bảo ‘Cố mà sống.’ ”
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một người.
“Matsuno đã nghĩ người đó là anh Miyabe sống lại. Vốn biết không
thể nào có chuyện đó nhưng trên đời lại xảy ra kỳ tích như thế. Có lẽ những
việc đó được dẫn dắt bởi tình cảm của anh Miyabe dành cho Matsuno. Cô
ấy đã được anh Miyabe bảo vệ. Ông nghĩ cũng giống như việc kéo ông đến
với Matsuno, Miyabe đã điều khiển tên sát nhân đó.”
Người đàn ông đó chính là ông ấy. Tuy không có căn cứ nhưng tôi tin
chắc là vậy. Cả ông ấy sau chiến tranh cũng không ngừng tìm kiếm vợ của
ông ngoại... Cả ông ấy cũng liều mạng vì Miyabe Kyuzo.