mắt sang hướng khác.
“Tôi thật đáng xấu hổ.” Ông quay lưng về phía Matsuno. “Quả là vì ân
nghĩa với anh Miyabe. Nhưng tôi tận lực vì chị không phải chỉ vì thế. Tôi là
một thằng đê tiện!”
Tiếng ve ở đâu đó vang lên. Ông bật khóc vì sự xấu xa và tủi thẹn của
mình. Khi ấy, có thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào vai ông. Quay lại, Matsuno
đang đặt tay lên vai ông. Từ mắt Matsuno một giọt nước mắt lớn lăn xuống.
“Nghe tôi nói có được không?”
Ông gật đầu.
“Lần cuối cùng tôi gặp anh Miyabe... là khi anh ấy từ phương Nam trở
về đất liền, lấy được vài ngày phép trở về Yokohama. Người ấy khi từ biệt
đã nói nhất định sẽ sống trở về, dù có cụt tay, què chân, cũng sẽ trở về...”
Ông gật đầu.
“Sau đó, anh Miyabe còn nói ‘Giả dụ có chết, ngay cả như thế, anh
cũng sẽ trở về. Dù có đầu thai kiếp khác, anh cũng nhất định quay về bên
em.’ ”
Matsuno liếc nhìn ông. Đôi mắt ấy rất đáng sợ, lần đầu tiên ông nhìn
thấy ở cô ấy.
“Khi lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã nghĩ anh Miyabe tái sinh quay về.
Ngày hôm ấy, khi nhìn thấy cậu mặc chiếc áo choàng của anh ấy đứng
trước cửa nhà, tôi nghĩ anh Miyabe đã giữ lời.”
Ông đã ôm chặt Matsuno. Cô ấy cũng ôm chặt ông. Cả hai cùng lặng
lẽ khóc.
“Các cháu nghĩ rốt cuộc cũng là chuyện tình nam nữ thôi phải
không?”
Kể xong, ông ngoại hỏi. Tôi lắc đầu, không nói được câu gì.
“Thế là ông và Matsuno đã kết hôn. Chiến tranh đã kết thúc được chín
năm. Sau đó, hai người chưa một lần nhắc đến Miyabe. Tuy nhiên chưa lúc
nào chúng ta quên Miyabe. Matsuno cho đến khi mất vẫn tận tụy vì ông.”
Tôi nhắm mắt hồi tưởng về bà. Bà trong ký ức của tôi là người có nụ
cười nhẹ nhàng, hiền từ, vậy mà lại có cuộc đời như thế...