Matsuno cũng không phải cô gái có thể mở miệng nói, “Chỉ cần gửi tiền là
được rồi.” Cứ như thế, mối quan hệ kỳ lạ của chúng ta kéo dài năm năm.
Trong khoảng thời gian ấy, mẹ ông mất, Kiyoko cũng đã là học sinh
Trung học. Cô bé đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, hoạt bát. Ông 30, còn
Matsuno đã 33 tuổi.
Đó là vào ngày giỗ anh Miyabe, tháng Tám năm 1954. Chúng ta đi
thăm mộ. Hai năm trước, Matsuno đã mua phần đất của nghĩa trang phía
Bắc Osaka, xây một ngôi mộ nhỏ cho chồng tại đó. Matsuno không gắn
kèm pháp danh, trên bia chỉ khắc Miyabe Kyuzo chi mộ.
Cách khu mộ không xa có một ngôi chùa, chúng ta sau khi viếng mộ
đã ghé qua. Trong chùa không một bóng người, chúng ta ngồi xuống trước
hiên của chính điện. Bất ngờ Matsuno nói.
“Cậu Oishi, thời gian qua, rất cám ơn cậu.”
Ông khá bất ngờ, không biết phải nói gì.
“Chúng tôi đã được cậu Oishi chăm sóc quá nhiều rồi.” Matsuno gập
đầu xuống. “Không có lý do gì chúng tôi lại nhận của cậu nhiều hơn nữa.”
“Tôi vẫn chưa báo đáp xong ân tình của anh Miyabe.”
Matsuno nhìn thẳng vào mặt ông và nói. “Cậu định báo đáp ơn ấy đến
bao giờ? Nếu là báo ơn cho Miyabe thì cậu đã báo đáp đủ rồi.”
“Vẫn chưa...” Ông khổ sở nói.
“Cậu định sống vì chúng tôi cả đời như thế sao?”
“Không được sao? Tôi đã được anh Miyabe cứu mạng, không, là anh
Miyabe đã chết vì tôi.”
“Còn cuộc sống của cậu thì sao? Hạnh phúc của cậu sẽ thế nào?”
“Tôi có vị hôn thê. Khi tôi trở thành học viên dự bị, hôn ước đã được
hủy bỏ nhưng nếu tôi sống sót trở về, có thể tôi đã sống cùng cô ấy.”
“Cô gái đó bây giờ ra sao?”
“Cô ấy đã mất trong một trận không kích.”
Matsuno im lặng. Giữa hai người có một khoảng lặng khá dài. Người
phá vỡ sự im lặng đó là Matsuno.
“Cậu tận lực vì chúng tôi như thế, chỉ vì ân tình với anh Miyabe thôi
sao?” Matsuno nhìn thẳng vào mắt ông, ánh mắt sắc sảo. Ông bất giác đưa