Ông cùng Matsuno và Kiyoko đi dạo giống như đôi vợ chồng dẫn theo
đứa con nhỏ. Kiyoko dần gắn bó với ông, ông thường cho Kiyoko ngồi trên
vai. Sau một ngày dạo phố như thế, ông lại đi chuyến đêm về Tokyo. Cứ
như thế liên tục vài tháng một lần.
Đến thăm Osaka được vài lần thì Matsuno mặc váy. Vì cô ấy chỉ luôn
mặc quần thụng nên đó là một hình ảnh tươi mới đáng ngạc nhiên.
“Hôm trước có một người quen bán rẻ vải cho, nên tôi đã may.”
Matsuno nói, vẻ ngượng ngùng.
“Rất hợp với chị. Hơn nữa lại...” Tuyệt đẹp! Ông định nói thế nhưng
không thốt ra miệng được.
Hôm ấy không có Kiyoko, cô bé đã đi chơi cùng đám bạn. Ông cùng
Matsuno đi dạo ở Shisaibashi. Trong buổi hẹn riêng lần đầu của hai người
khi ấy, trống ngực ông đập mạnh, nhưng đồng thời cũng có cảm giác tội lỗi.
Buổi chiều hôm ấy, khi ở quán ăn tại Takashima, cô ấy đã nghiêm túc
hỏi. “Tại sao cậu Onishi lại tốt với chúng tôi như vậy?”
“Vì tôi đã được anh Miyabe cứu mạng.”
“Đó chẳng phải là chuyện đương nhiên ở chiến trường sao?”
“Không. Anh Miyabe thật sự đã liều mình bảo vệ tôi.”
“Chuyện đó xảy ra khi nào, ở đâu?” Cô ấy hỏi như tra vấn. “Lúc trước
tôi đã hỏi nhưng cậu không trả lời.”
Ông nghẹn lời.
“Xin cậu hãy nói sự thật cho tôi biết.”
“Tôi biết rồi. Tôi sẽ nói.” Ông hạ quyết tâm và kể cho Matsuno nghe
về làn xuất kích cuối cùng của ông và anh Miyabe. Tất cả.
Từ giữa câu chuyện, Matsuno yên lặng nhìn xuống. Ngay cả sau khi
câu chuyện kết thúc, cô ấy cũng cúi mặt, không nói câu nào.
“Sau chiến tranh tôi cũng không ngừng suy nghĩ về chuyện của anh
Miyabe khi ấy. Anh Miyabe đã tìm thấy một sợi dây có thể cứu mạng mình.
Nhưng cuối cùng anh ấy đã từ chối nắm lấy nó.”
Matsuno vẫn kiên nhẫn hướng mắt xuống, rồi một lúc sau, cô ấy nói
như thì thầm.
“Tại sao anh Miyabe lại chọn cậu?”