“Không có gì đâu.” Cô ấy nói với con gái. “Mẹ nói chuyện về cha nên
buồn chút thôi.”
“Cha của Kiyoko hả? Cha là người như thế nào?”
“Là người đàn ông bản lĩnh, tốt bụng, dũng cảm hơn bất kỳ ai.” Ông
trả lời thay.
“Nhưng cha chết rồi.”
Một lần nữa, ông lại đau nhói như ngực bị bóp nghẹt. Khi từ biệt, ông
đưa cho vợ anh Miyabe một phong bì ông đã chuẩn bị từ trước.
“Chút lòng thành này mong chị nhận cho.”
“Cái này là…”
“Tôi chỉ muốn trả lại anh Miyabe một phần sự quan tâm của anh ấy
trong thời chiến.
“Tôi không thể nhận.”
Tuy nhiên, ông rất mực kiên quyết. “Nếu không thể báo đáp ân nhân
cứu mạng của mình thì tôi không còn là người nữa.”
Cuối cùng cô ấy cũng chịu thua.
Đó là cuộc gặp gỡ giữa ông và Matsuno.
Cứ vài tháng ông lại dối mẹ đi công tác một lần, đến thăm nhà cô ấy ở
Osaka. Mỗi lần như thế, ông đều đưa tiền. Matsuno nói không thể nhận
nhưng ông vẫn cố để lại. Số tiền thì ông quên rồi, nhưng có lẽ là phân nửa
lương của ông khi đó. Ông nói dối Matsuno rằng lương của nhân viên
Đường sắt, đã tốt nghiệp Đại học thì cao lắm.
Mẹ ông cũng khổ sở lắm. Sau khi ông tốt nghiệp Đại học và đi làm thì
bà phải nghỉ việc ở trường tiểu học do cơ thể suy nhược. Hình như bà nghĩ
ông giở trò quậy phá, nhưng cũng không nói gì. Có lẽ bà nghĩ ông muốn
tìm cách quên đi trải nghiệm cay đắng là cảm tử quân bằng cuộc sống
phóng đãng.
Các đồng nghiệp ở Sở thì nghĩ ông là một tên keo kiệt, bủn xỉn. Ông
không đi chơi cùng đồng nghiệp, áo quần vẫn là quân phục được sửa lại.
“Nghe nói thằng ấy tích góp cũng được kha khá rồi đấy.” Tin đồn như thế
còn lọt vào tai, nhưng ông vẫn bình thản. Còn có cả tin đồn rằng, “Hắn để