Ông kể với cô ấy chuyện ông được thầy Miyabe chăm sóc khi còn là
học viên dự bị và chuyện ở cùng căn cứ Kanoya với Miyabe.
Nhưng chuyện hôm xuất kích tấn công cảm tử, ông không thể nào mở
miệng nói được rằng Miyabe đã chết thay ông. Thay vào đó, ông nói
Miyabe đã cứu ông trong trận không chiến. Cô ấy chỉ yên lặng lắng nghe.
“Tôi còn sống như bây giờ là nhờ ơn anh Miyabe.”
“Miyabe, anh ấy... Anh Miyabe thích giúp đỡ người khác nhỉ.” Cô ấy
nói.
“Không phải chỉ riêng tôi, anh Miyabe còn giúp đỡ nhiều người khác
nữa.”
“Anh Miyabe chết không phải vô ích rồi.”
Vừa nghe câu nói của cô ấy, mắt ông ngấn lệ.
“Tha lỗi cho tôi.” Ông chống hai tay xuống sàn. “Phải chi tôi chết thay
được cho anh ấy.” Nước mắt rơi lã chã trên tay ông.
“Xin cậu ngẩng mặt lên.” Cô ấy nói. “Anh Miyabe đã chết vì chúng
tôi. Không, không riêng gì anh ấy, những người chết vì cuộc chiến đó, tất
cả đều vì chúng tôi mà đúng không?”
Ông ngước lên, thấy cô ấy đang mỉm cười.
“Phút cuối của anh Miyabe như thế nào?”
“Anh ấy đón nhận giây phút cuối cùng của mình đầy khí khái như một
quân nhân thực thụ.”
“Vậy là tôi vui rồi.” Cô ấy nói thế rồi lại cười. Ông nghĩ, người phụ nữ
này mới mạnh mẽ làm sao.
“Nhưng mà, người đó đã nói dối tôi.” Đột nhiên, cô ấy trở giọng lạnh
lùng. “Anh ấy đã hứa nhất định sẽ trở về, vậy mà...”
Đôi mắt cô ấy ngấn lệ, hai giọt nước mắt lăn dài xuống má khi nhắm
mắt lại.
Ngực ông thắt lại. Sau đó là nỗi ăn năn lớn nhất trong ba năm qua của
ông. Tại sao khi đó ông lại đổi máy bay? Tại sao lại không kiên quyết từ
chối yêu cầu của anh ấy? Nếu thế bây giờ cô ấy đã có thể sống hạnh phúc
cùng Miyabe rồi.
Lúc ấy, cô bé gái quay trở lại, giật mình khi thấy mẹ khóc.