trong dãy nhà. Đó cũng gọi là nhà sao? Dãy nhà được ghép từ những tấm
ván cũ tạp nham, mái nhà lợp bằng kẽm.
Ông đứng trước nhà. Tấm thớt Kamaboko
tên, trên đó viết nắn nót dòng chữ “Miyabe”.
“Xin lỗi ạ!” Ông chào.
“Vâng.” Cùng với tiếng thưa, một phụ nữ bước ra.
Cô ấy mặc quần thụng, quấn khăn. Tuy xuề xòa nghèo túng nhưng vẫn
là một mỹ nhân. Ông bỗng quên hết những lời cần nói, chỉ nhìn cô ấy chăm
chăm.
Thật lạ là cô ấy cũng đứng nhìn ông sững sờ, như thể nhìn thấy ma
hay thứ gì đó rất đáng sợ.
“Tôi là Oishi Kenichiro. Trong thời chiến đã từng được anh nhà chiếu
cố nhiều.”
Cô ấy như giật mình, cúi người chào.
“Tôi là vợ anh Miyabe. Cám ơn cậu đã giúp đỡ chồng tôi.”
“Không, người hàm ơn là tôi.” Bên cạnh cô ấy, bé gái lúc nãy nhìn
ông không rời mắt.
“Mời cậu vào nhà.”
Ông từ hiên bước vào, không có cửa trước, lập tức vào đến gian
phòng. Hơn thế, căn phòng chỉ rộng chừng bốn chiếu Tatami, trên sàn chỉ
là chiếu rơm trải trên ván. Trong nhà, nút áo chất cao như núi.
“Thật ngại quá! Tôi nhận việc làm tại nhà nên bày bừa nhiều.”
Cô ấy gọi con gái, lấy vài đồng xu bảo con bé mua nước về.
“Nước ép? Thật hả mẹ?” Đứa bé ngạc nhiên hỏi lại.
Ông bối rối, lấy tiền trong ví mình ra đưa cho cô bé.
“Con hãy mua nước hay kẹo, bất cứ thứ gì con thích.”
“Thật khó xử quá, chuyện này...”
“Không sao. Tôi không mang theo gì, lại đường đột đến thăm nhà, hãy
để tôi gửi tiền.”
“Vậy nghe theo cậu.” Ông nói mãi cô ấy mới đồng ý.