Nước mắt tôi rơi xuống. Ông ngoại nhìn tôi chăm chăm. “Matsuno khi
lâm chung đã nói cảm ơn ông.”
Chuyện đó tôi cũng nhớ. Đó là câu nói cuối cùng của bà. Sau đó, bà
ngoại nhắm mắt.
“Các cháu còn nhớ khi ấy ông đã khóc không?”
Tôi gật đầu. Khi ấy, ông ngoại đã đã bám lấy thi thể của bà gào khóc
vang vọng cả căn phòng bệnh.
“Ông đã muốn nói người cám ơn phải là ông. Nhưng ông khóc còn vì
một lý do nữa. Khi ấy ông đã nhìn thấy Miyabe. Miyabe mặc bộ đồ bay,
đang đứng bên cạnh Matsuno. Anh ấy đến đón Matsuno... Chuyện ấy chắc
các cháu không tin phải không?” Ông ngoại nói, ánh mắt nhìn xa xăm.
“Không tin cũng không sao. Bản thân ông cũng có cảm giác như mình thấy
ảo giác. Có lẽ là ảo giác. Nhưng lúc ấy cảm giác của ông rất rõ ràng. Sau đó
anh Miyabe và Matsuno rời đi. Lúc Matsuno rời đi, đã nói lời cám ơn với
ông.”
“Ông ơi, không phải vậy đâu.” Tôi nói. “Bà yêu ông mà.”
“Cháu cũng nghĩ vậy.” Chị Keiko nói.
Ông ngoại không đáp, một giọt lệ trào ra.
“Ông chắc cũng chẳng còn lâu nữa. Thời trẻ thì sợ chết. Khi nhận lệnh
tấn công cảm tử cuối cùng cũng sợ hãi. Khi ấy ông đã cố gắng chiến đấu
với nỗi sợ hãi đó. Tuy nhiên, bây giờ ông còn không sợ gì nữa. Ông đã
sống một cuộc đời hạnh phúc. Khi ông chết, Matsuno sẽ đến đón ông, anh
Miyabe cũng sẽ đến phải không?”
Sau đó, ông bảo muốn được ở một mình một lát.
Tôi và chị rời khỏi phòng. Khi ra khỏi nhà ông ngoại, trời đã tối hẳn.
Vừa bước ra khỏi cổng, chị đã bật khóc dữ dội. Tôi ôm lấy vai chị. Từ khi
trưởng thành đến giờ tôi và chị mới lại ôm nhau như thế. Tôi không biết
rằng chị nhỏ nhắn đến thế. Trên khu phố tĩnh lặng, chỉ vang lên tiếng khóc
của chị. Đường ướt sũng, khi nãy có cơn mưa rào chăng?
Một lúc sau, chị Keiko bình tĩnh trở lại rồi nói. “Chị sẽ từ chối lời cầu
hôn của anh Takayama. Chị cứ suy nghĩ suốt nhưng đến hôm nay chị đã rõ
tình cảm của mình.”