Đã hai năm tôi không gặp anh. Mỗi lần lên Tokyo, nhất định anh lại
ghé thăm nhà ông ngoại.
“Kentaro dạo này cao lớn quá. Hồi anh mới nghỉ làm ở chỗ thầy, em
mới học cấp ba.”
Lần gặp trước anh cũng nói những lời này. Tôi rất sợ anh ấy hỏi “Năm
nay thế nào?” Bởi anh thường bảo “Anh chưa thấy ai thông minh như
Kentaro, em sẽ đỗ kỳ thi tư pháp khi còn đang đi học thôi.” Tôi luôn nhận
được sự yêu thương trìu mến từ anh ấy. May sao, anh Fujiki không hỏi gì
về tình trạng của tôi hiện nay. Anh thật tốt!
“Xưởng sắt của anh thế nào rồi?”
“Không được thuận lợi lắm.” Anh Fujiki vừa gãi gãi đầu vữa nói.
“Công ty càng làm càng lỗ, anh thật sự rất muốn đóng cửa xưởng, nhưng
còn bao nhiêu công nhân ở đó nên không thể.”
Cảm nhận được sự mệt mỏi của một người đàn ông trưởng thành, tôi
thoáng nao lòng khi thấy dáng vẻ này của anh Fujiki bây giờ, một người
trước đây lúc nào cũng hoạt bát, tràn đầy sức trẻ. Tôi chợt thoáng thấy hình
ảnh tương lai của mình, những người chờ vượt qua kỳ thi tư pháp.
“Anh lấy vợ chưa?”
“Vẫn chưa. Anh cứ mải việc xưởng sắt, giờ đã 36 tuổi rồi.” Anh cười
nói.
Một lát sau, anh chào tạm biệt ông cháu tôi rồi ra về.
“Hồi thằng nhóc ấy mới đến văn phòng ông, ông vẫn còn hăng hái làm
việc.” Ông nói, thả mình vào dòng suy nghĩ.
“Ông à!” Tôi cắt đứt mạch cảm xúc của ông. “Tụi con đang tìm hiểu
về ông Miyabe Kyuzo.”
Nét mặt ông đanh lại. Thôi chết! Có vẻ chuyện này khiến ông không
vui.
“Chồng trước của bà Matsuno à?”
Tôi bẽn lẽn giải thích chuyện chị nhờ tôi giúp đỡ, chuyện mẹ muốn
biết về người cha ruột của mình.
“Kiyoko nó…” Ông nói đến đó thì hạ giọng.
“Con cũng hiểu được tâm trạng của mẹ.”