Ông ngoại nhìn như xoáy sâu vào mắt tôi. Trong mắt ánh lên chút gì
đó rất đáng sợ.
Khi bà mất, ông gào khóc thảm thiết ôm chặt lấy bà không rời. Lần
đầu tiên tôi thấy ông khóc. Các y sĩ ở bệnh viện cũng cảm động, bất giác
khóc theo. Sâu thẳm trong trái tim ông rất yêu bà. Có lẽ vì vậy mà việc bà
từng là vợ của một người đàn ông khác hẳn là một ký ức tồi tệ đối với ông.
Thời xưa, đàn ông thường đòi hỏi sự trinh bạch của phụ nữ, nhưng bà lại có
con với người đàn ông khác. Chắc chắn ông ngoại không hoan nghênh sự
tồn tại của người đàn ông tên Miyabe Kyuzo này.
“Cháu điều tra được rằng, bà ngoại và ông Miyabe Kyuzo sống chung
với nhau chẳng được mấy ngày. Nghe nói ông ấy kết hôn xong thì ra chiến
trường suốt.”
Tôi cảm thông cho nỗi lòng của ông ngoại, nhưng ông chỉ khẽ gật đầu.
“Vậy các cháu tìm hiểu về người đó bằng cách nào?”
“Cháu viết thư cho vài hội cựu chiến binh, tìm những người biết về
ông Miyabe Kyuzo. Bọn cháu đã gặp được một người rồi ạ. Ông ấy đã
chiến đấu cùng phi đội với ông Miyabe ở Rabaul trong hai tháng.”
“Ông ấy nói sao?”
Tôi thoáng do dự, rồi cũng nói thật.
“Nghe nói ông Miyabe là một kẻ hèn nhát, luôn trốn chạy trên chiến
trường.” Tôi nói thêm, có pha chút tự giễu. “Cháu thiếu ý chí thế này chắc
cũng do mang dòng máu của ông Miyabe.”
“Cháu nói nhảm gì thế?” Ông mắng. “Mẹ cháu từ nhỏ đã là một đứa
mạnh mẽ, chưa bao giờ nói những lời yếu đuối. Cha cháu mất đi, một tay
mẹ cháu đã quản lý văn phòng tài chính, nuôi lớn các cháu. Chị cháu cũng
kế tục dòng máu đó, là một đứa biết nỗ lực. Trong người cháu, hoàn toàn
không có thứ máu của kẻ hèn nhát.”
“Cháu xin lỗi, cháu không có ý đó.”
Ông nhìn dáng vẻ chán nản của tôi, hiển từ nói.
“Kentaro à, cháu là một đứa khá hơn cháu nghĩ đấy. Một lúc nào đó
cháu sẽ nhận ra.”
“Ông lúc nào cũng tốt với cháu, mặc dù...”