TRÂN CHÂU CẢNG
S
au tuần gặp ông Hasegawa, chúng tôi tới thăm ông ngoại, chủ đích là để
thưa việc chúng tôi đang điều tra về ông ngoại ruột.
Chị bảo không cần thiết phải nói, nhưng tôi lại ghét phải giấu giếm
người ông mà tôi yêu quý. Vả lại, tôi nghĩ ông sẽ không cảm thấy khó chịu
vì chuyện này.
Chỉ là, tôi cũng lo lắng. Bởi sau khi căn bệnh tim chuyển biển xấu vào
năm ngoái, ông đã ở nhà dưỡng bệnh. Ông nghỉ hưu từ mấy năm trước, văn
phòng luật sư cũng đã giao cho người khác. Cuộc sống hằng ngày do bà
quản gia chăm sóc.
Câu nói cửa miệng của ông là, “Khi nào cháu trở thành luật sư nhớ
nhanh chóng đến văn phòng của ông làm việc đấy.” Giờ ông đã thôi không
nói vậy nữa. Có đượm một chút buồn trong đó. Nhưng chắc ông nghĩ chính
mình sau khi làm nhân viên đường sắt mười năm mới đỗ kỳ thi tư pháp
quốc gia, thì việc tôi đi đường vòng ba, bốn năm cũng không phải chuyện
lớn lao gì.
Nhà ông đang có khách. Đó là anh Fujiki Shuiichi từng làm thêm tại
văn phòng của ông.
Fujiki là một học sinh cần mẫn, cũng từng đạt mục tiêu đỗ kỳ thi Tư
pháp. Sau khi tốt nghiệp, anh vừa làm việc tại văn phòng của ông vừa tiếp
tục học. Mấy năm trước, bố anh ở nhà đổ bệnh qua đời. Vì phải nối nghiệp
xưởng sắt của gia đinh nên anh đành bỏ dở kỳ thi tư pháp trở về quê.
Mấy hôm trước, nhân dự buổi họp lớp Đại học, nên giờ anh ghé thăm
ông sau khoảng thời gian dài.
“Anh Fujiki, đã lâu không gặp.”
“Lâu quá không gặp.”