cùng nhau. Ban đầu, văn phòng do bố mẹ tôi cùng nhau gây dựng, nhưng
mười năm trước bố tôi mắc bệnh qua đời, từ đó mẹ phải một tay lèo lái.
“Mẹ không biết gì về ông Miyabe hả mẹ?”
“Bà không kể gì với mẹ cả. Có lẽ ông ấy không phải người bà chung
sống vì tình cảm. Ngày xưa nhiều người kết hôn chỉ qua mai mối, có khi
còn chưa gặp nhau lần nào mà.”
“Mẹ đã bao giờ hỏi liệu bà có tình cảm với ông hay không?”
“Khi còn nhỏ, mẹ có hỏi bà một lần duy nhất.”
“Bà đã trả lời ra sao ạ?”
Gương mặt mẹ mơ màng nhớ lại chuyện xưa cũ.
“Bà hỏi mẹ muốn nghe câu trả lời như thế nào.”
“Như vậy nghĩa là sao ạ?”
“Mẹ đã nghĩ là không có... Nhưng giờ nghĩ lại có lẽ không phải vậy.
Mà giả sử có tình cảm thật thì bà cũng không nói ra. Bởi lúc ấy bà đang yêu
ông ngoại bây giờ của con.”
Tôi gật đầu. Trong ký ức của tôi, bà luôn lo nghĩ cho ông. Hễ ông có
chuyện gì bà lại chăm sóc ông từng ly từng tí. Ông ngoại cũng rất quý trọng
bà. Thật ra, bà hơn tuổi ông, nhưng khó có thể nhìn ra được điều đó. Khi
nghe chuyện bà đã có một đời chồng trước khi kết hôn với ông, tôi khá bất
ngờ.
“Mẹ nghĩ chuyện cha mẹ đẻ của mình có yêu nhau hay không sẽ vĩnh
viễn là bí ẩn. Dù vậy, mẹ muốn biết cha mình là một thanh niên như thế
nào?”
“Thanh niên ạ?”
“Đúng vậy. Khi mất ông chỉ mới 26 tuổi. Bằng Kentaro bây giờ đấy.”
Lật lại trong đầu tiểu sử ông Miyabe Kyuzo, giờ tôi mới để ý việc ông
qua đời khi hãy còn trẻ.
“Mẹ đã rất muốn nghe bà kể chuyện về thời trẻ của ông.”
Tôi bạo gan hỏi mẹ một câu rất khó mở lời.
“Nếu ông Kyuzo bị đánh giá là người không tốt thì sao hả mẹ?”
“Thật vậy hả?”