Ông ấy chăm chú nhìn vào mặt tôi.
“Ta chưa từng nghĩ sáu mươi năm sau chiến tranh, cháu của Miyabe
lại đến tìm ta. Đúng là cuộc đời!”
Tôi nhớ đến câu chuyện của ông Hasegawa, tâm trạng rất căng thẳng
nên nhanh miệng nói một hơi.
“Thật ra cháu không biết gì về ông ngoại. Bà ngoại cháu sau chiến
tranh đã tái giá, mà trước khi qua đời cũng không kể về ông cho bất kỳ ai
trong gia đình. Mẹ cháu cũng không có ký ức nào về ông. Vì vậy, cháu
muốn tìm hiểu về cội nguồn của mình, ông ngoại cháu là người như thế
nào. Cháu phải tìm đến những người đã từng biết ông cháu để nghe những
câu chuyện của họ.”
Ông Ito lặng yên nghe tôi nói. Sau đó, ông lắc lắc đầu như thể gọi các
ký ức xa xưa về, rồi đăm chiêu ngước nhìn trần nhà, dường như không biết
bắt đầu câu chuyện từ đâu.
“Nghe nói ông ngoại cháu là một phi công khá nhát gan.” Tôi mở lời.
Ông Ito nhìn tôi. “Nhát gan? Miyabe ấy hả?”
Ông ấy lặp lại nhưng không phủ định điều đó, rồi lại ngước mắt suy
nghĩ.
“Ta nghĩ Miyabe không phải một phi công dũng cảm, nhưng ông ấy là
một phi công xuất sắc.”
Như ta đã nói trong điện thoại, ký ức của ta về Miyabe không nhiều.
Ta từng trò chuyện với ông ấy nhiều lần, nhưng dù sao cũng là chuyện của
sáu mươi năm trước nên khó mà nhớ hết.
Ta chiến đấu cùng Miyabe hơn nửa năm trên chiến trường, từ Trân
. Cả hai đều là phi công trên mẫu hạm Akagi.
Mẫu hạm là cách nói tắt của hàng không mẫu hạm. Cả chiến hạm như
một sân bay thu nhỏ, đây là chiến hạm mạnh nhất trong chiến tranh Thái
Bình Dương.
Sau khi tốt nghiệp tiểu học nâng cao, ta tham gia khóa đào tạo phi
công dự bị. Từ nhỏ đến lớn ta đã trông thấy những chiếc máy bay của Phi