Mở đầu
Đ
ó là thời điểm trước khi chiến, tranh kết thúc. Chính xác vào ngày
tháng năm nào, tôi không nhớ rõ, nhưng riêng chiếc Zero đó thì tôi không
thể nào quên. Chiếc Zero quỷ ám.
Tôi là pháo thủ phòng không 127 li của hàng không mẫu hạm
Ticonderoga.
Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ hàng không mẫu hạm trước các cuộc tấn
Đạn pháo 127 li của chúng tôi là dạng ngòi nổ gần, loại vũ khí tối tân
thời bấy giờ, từ đầu đạn có thể phóng sóng điện với bán kính khoảng 15
mét khi phát hiện được mục tiêu sẽ lập tức phát nổ viên đạn. Hầu hết các
Kamikaze đểu bay vọt lên cao trước khi tiếp cận hàng không mẫu hạm.
Lần đầu nhìn thấy Kamikaze, tôi cảm thấy rất đỗi kinh hoàng. Tôi rất
muốn nghĩ chiếc máy bay đánh bom cảm tử điên cuồng đó chỉ là một ngoại
lệ. Nhưng không, người Nhật liên tục công kích bằng Kamikaze. Có lúc tôi
nghĩ, kẻ địch mà chúng tôi đang chiến đấu không phải là CON NGƯỜI. Họ
không sợ chết, thậm chí còn lao đầu vào nó. Hay họ không gia đình, không
bạn bè, người yêu, không người thương tiếc khi ngã xuống? Tôi thì khác,
tôi có cha già mẹ yếu ở quê hương Arizona, và cũng đã có hôn ước.
Tôi chiến đấu trên Ticonderoga từ đầu năm 1945. Tuy từng nghe
những lời đồn về Kamikaze, nhưng khi phải tận mắt chứng kiến, tôi đã run
lên và thấy những thứ đó được cử đến để dẫn lối đưa đường xuống địa
ngục.