người thiệt mạng. Chỉ vì một người Nhật mà hàng trăm người Mỹ phải hy
sinh, đó là điều tôi không chấp nhận được. Cho dù không có tàu nào bị
nhấn chìm thì khi bị Kamikaze đâm trúng, vài người Mỹ vẫn sẽ phải chết.
Sau trận Okinawa
hồi tháng Năm, công tác bố trí phòng ngự đã gần
như hoàn thành. Các tàu cắm chốt phía trước hạm đội 100 dặm sẽ phát hiện
Kamikaze bằng sóng radar, sau đó các máy bay đánh chặn đang đợi ngoài
khơi sẽ bắn rơi họ ngay trước hạm đội.
Lúc đó, Kamikaze không có máy bay chiến đấu bảo vệ nên chẳng
khác nào một bầy cừu không có chó canh gác. Những chiếc máy bay cảm
tử mang bom nặng nề, hoạt động chậm chạp gần như không thể đối đầu với
dàn máy bay chiến đấu tối tân của chúng tôi. Bởi thế, các Kamikaze hoàn
toàn bất lực, thậm chí không thể tiếp cận lực lượng đặc nhiệm trên không
của chúng tôi.
Vào mùa hè, cánh pháo thủ phòng không chúng tôi gần như thất
nghiệp. Bước sang tháng Tám, binh sĩ đồn nhau rằng có lẽ chiến tranh sắp
kết thúc.
Đó là lúc tôi nhìn thấy chiếc Zero ma quái ấy.