HƯƠNG HỒN
T
iếng chuông điện thoại đánh thức tôi. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã quá
trưa. Chị tôi gọi:
“Em đang làm gì đó?”
“Em đang đi dạo.”
“Đang ngủ chứ gì?”
“Chiều em sẽ đi tìm việc.”
Chị tôi thoáng khựng lại.
“Đừng có phét lác! Cứ lang thang lêu lổng suốt ngày, không chịu đi
làm, người ta gọi kiểu như em là đồ vô công rồi nghề đó, Kentaro. Nếu
hôm nay em rảnh, chị sẽ giới thiệu cho em một công việc làm thêm hấp
dẫn.”
Tôi biết ngay lại là chuyện này mà.
Đương nhiên, bản thân tôi cũng không thể thông cảm cho chính mình
khi đã 26 tuổi đầu mà chỉ ăn không ngồi rồi.
Được tiếng là thí sinh đang đợi kỳ thi tư pháp quốc gia
đấy, nhưng năm nay tôi lại không tham dự. Tôi bắt đầu dự kỳ thi này từ
năm thứ tư đại học và trượt bốn năm liên tiếp. Năm đầu tiên là đáng tiếc
nhất. Tôi đã vượt qua bài thi viết khó nuốt nhất nhưng lại mắc một lỗi
nghiêm trọng trong bài thi vấn đáp. Tôi đã khiến vị giáo sư dạy mình năm
ấy vô cùng thất vọng.
Năm sau đó, ai cũng nghĩ lần này tôi sẽ ổn, bởi những người đã vượt
qua bài thi viết năm trước sẽ được miễn bài thi viết. Nhưng tôi lại tiếp tục
sảy chân ở phần thi vấn đáp - chính việc được miễn thi viết đã khiến tôi chủ
quan. Năm tiếp theo tôi muối mặt rớt bài thi viết, năm sau nữa thì trượt cả