phần trắc nghiệm. Lúc đó, tôi bị cô người yêu từ thời sinh viên bỏ nên đi thi
trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ.
Dần dà, tôi gần như mất hết tinh thần và sự tự tin, ngày qua ngày quẩn
quanh tìm cách giết thời gian. Ở trường, người ta luôn nói bằng mọi giá
phải vượt qua kỳ thi tư pháp quốc gia mới xứng tầm. Vậy mà tôi liên tục tụt
lại phía sau những người bạn cùng khóa. Thỉnh thoảng tôi đi dạy thêm, nếu
thích thì làm một số việc lao động chân tay, nhưng cũng chỉ để giết thời
gian. Tôi vẫn một mực tin rằng chỉ cần nghiêm túc học hành, tôi sẽ vượt
qua được kỳ thi dễ dàng. Nhưng thực tế tinh thần của tôi giờ đã không còn
được như xưa nữa. Tôi luôn cảm giác sẽ có một cơ hội hay động lực nào
đó, những chúng chưa kịp đến thì một năm thấm thoắt đã trôi qua. Trong
thời gian đó, chồng sách luật của tôi đã phủ kín bụi mất rồi.
“Việc làm thêm đó là gì vậy?”
“Trợ lý cho chị.”
“Thôi nào, chị khiêm tốn chút đi.”
Chị Keiko hơn tôi bốn tuổi, là nhà báo tự do. Nói vậy nhưng chị cũng
chỉ mới vào nghề. Sau khi vào làm cho một tờ tạp chí thông tin bốn năm,
Keiko ra ngoài tác nghiệp tự do, nhưng công việc chính vẫn là viết bài
phỏng vấn cho tờ tạp chí cũ. Dù vậy, chị vẫn tự thuê được một căn hộ
chung cư ở nội thành, có lẽ bằng cách nào đó chị đã xoay xở để có được
mức thu nhập ổn định. Keiko luôn nói sẽ trở thành nhà báo chân chính
nhất, nhưng dường như đó chỉ là mơ tưởng. Dẫu vậy, quyết tâm của chị quả
thực rất lớn.
“Nghe này, thật ra công việc đó là tìm hiểu về ông ngoại của chúng
ta.”
“Tìm hiểu gì về ông ngoại chứ?”
“Không phải ông ngoại bây giờ, mà là người chồng trước của bà ngoại
ấy.”
“À, ra thế.”
Người chồng đầu tiên của bà hy sinh trong chiến tranh, khi tham gia
đội cảm tử quân. Cuộc sống hôn nhân tuy ngắn ngủi, nhưng ông bà đã có
một người con là mẹ tôi. Sau chiến tranh, bà tôi tái hôn và người đó là ông