ngoại tôi bây giờ. Chúng tôi được biết sự thật ấy sáu năm trước, khi bà tôi
qua đời. Vừa qua bốn mươi chín ngày của bà, ông ngoại gọi tôi và chị
Keiko đến, đó là lần đầu tiên chúng tôi được nghe kể về ông ngoại ruột của
mình. So với chuyện đó, chuyện người ông tôi vẫn xem là ruột thịt thực ra
lại không cùng máu mủ khiến tôi sốc hơn nhiều.
Từ thuở nhỏ, hai chị em tôi đã được ông ngoại thương yêu hết mực.
Hơn nữa quan hệ giữa ông và mẹ tôi cũng rất tốt. Bà ngoại sau khi tái hôn
với ông đã có thêm hai người con trai - là hai cậu của tôi. Mẹ và các cậu
cũng rất thương yêu nhau.
Dù biết vậy, nhưng tôi vẫn không có mấy tình cảm đặc biệt với ông
ngoại ruột của mình. Ông đã mất trước khi tôi được sinh ra ba mươi năm,
trong nhà lại chẳng còn tấm ảnh nào. Vì thế thật khó để tôi có nhiều tình
cảm thương mến dành cho ông. Có vẻ kỳ lạ, nhưng thi thoảng tôi có cảm
giác như hương hồn ấy vẫn còn lẩn khuất nơi đây.
Dường như ông ngoại cũng không biết nhiều về người chồng trước
của bà. Tôi chỉ biết rằng ông là lính Không lực Hải quân chết trận khi tham
gia đội ngũ Kamikaze. Mẹ tôi cũng không có mấy ký ức về ông. Khi ông
qua đời, mẹ mới chỉ 3 tuổi. Trước đó, ông cũng chiến đấu suốt ngoài chiến
trường.
“Tại sao lại phải tìm hiểu về ông ấy?”
Tôi gọi “ông ấy”, bởi đối với tôi, chỉ có ông của tôi bây giờ mới thực
sự là ông ngoại.
“Trước đây, mẹ đã từng thắc mắc người cha đã mất của mình là người
thế nào bởi mẹ không biết gì về cha mình…”
Tôi ừm một tiếng rồi nhỏm dậy.
“Khi nghe chuyện, chị rất muốn làm gì đó cho mẹ. Chị hiểu tâm trạng
của mẹ. Dù sao đó cũng là cha đẻ của mình mà. Đương nhiên đối với mẹ,
ông ngoại là người rất quan trọng. Mẹ cũng xem ông ngoại bây giờ như cha
ruột vậy. Nhưng, biết nói thế nào nhỉ, đó là một thứ tình cảm khác, mẹ
muốn biết rốt cuộc cha đẻ của mình là người như thế nào.”
“Nhưng tại sao lại vào lúc này?”
“Có lẽ do đã có tuổi rồi chăng.”