“Ông ngoại không biết gì về ông ấy à?”
“Không. Vì hình như bà ngoại không kể gì với ông cả.”
“Hừm.”
Tôi rất yêu ông ngoại. Tôi đặt mục tiêu vượt qua kỳ thi tư pháp quốc
gia cũng bởi ông ngoại là luật sư. Ông từng là cán bộ ngành đường sắt, kiên
trì đến hơn 30 tuổi mới đậu kỳ thi tư pháp quốc gia. Sau khi tốt nghiệp
khoa Luật Đại học Waseda, ông trở thành luật sư, sau đó chạy đông chạy
tây giúp đỡ người nghèo khổ. Nếu nói theo lối cổ là luật sư thanh bần. Tôi
noi tấm gương đó mà đặt mục tiêu làm luật sư.
Ông ngoại thấy tôi thi mấy lần không đỗ, lại ăn không ngồi rồi, nhưng
chẳng khi nào nổi giận. Ông còn nói với mẹ rằng, “Thằng bé nhất định sẽ
thành công! Đừng lo lắng.”
Những lời đó hình như đã làm mẹ và chị tôi thất vọng.
“Vậy trong vụ điều tra về ông ngoại lần này, tại sao lại cần tới em
chứ.” Tôi hỏi.
“Chị rất bận, lại không thể theo suốt vụ này được. Hơn nữa, việc này
cũng liên quan đến em mà. Chị không bắt em làm không công đâu, sẽ trả
thù lao đàng hoàng.”
Tôi cười gượng, làm thử cũng được. Dù sao tôi cũng đang rảnh.
“Nhưng chúng ta sẽ tìm ra bằng cách nào?
“Em đã lên tinh thần chưa vậy?”
“Chúng ta có đầu mối nào chưa?”
“Chẳng có gì cả. Chúng ta hoàn toàn không biết liệu ông có người
thân nào hay không. Nhưng chúng ta biết tên thật của ông, nên chắc có thể
tra được thời đó ông đã chiến đấu trong binh đoàn nào, đúng không?”
“Không lẽ chị định tìm lại những người đồng đội xưa của ông rồi hỏi
về ông à?”
“Kentaro, em thông minh ra phết đấy.”
“Thôi đi! Thứ nhất, đó là chuyện của sáu mươi năm trước rồi. Giả sử
có người biết về ông đi nữa thì em cũng không nghĩ họ vẫn còn nhớ đâu.
Chưa kể là họ cũng đã qua đời cả rồi.”
“Đó là ông ngoại ruột của em đấy!”