“Tôi nghĩ bảo vệ hạm đội còn quan trọng hơn cả tấn công, bởi nhiệm
vụ này bảo vệ tính mạng của rất nhiều con người.”
“Vậy ta đổi đi.”
“Nếu được thì tôi cũng muốn đổi cho cậu.”
“Nếu vậy thì đổi đi.”
Nhưng cả hai đều biết điều đó là không thể. Bảng phân công mà Phi
đội trưởng đã công bố không bao giờ thay đổi theo ý nguyện của các phi
công.
Ta ngồi bệt xuống sàn, giàn giụa nước mắt tiếc nuối. Miyabe cũng
ngồi xuống bên. Ta thẫn thờ nhìn ra biển. Bầu trời không sao, đêm giá như
đóng băng nhưng ta không cảm nhận được cái lạnh.
Miyabe không nói gì, chỉ ngồi cạnh. Một lúc sau, ta đã dần bình tĩnh
hơn, có lẽ cũng nhờ Miyabe. Bất ngờ cậu ấy nói nhỏ. “Tôi từng nói rằng tôi
đã cưới vợ rồi nhỉ?”
Ta gật đầu.
“Khi từ Thượng Hải trở về, trước khi đi Omura, tôi đã kết hôn. Hai vợ
chồng mới chỉ sống với nhau được một tuần.”
Lần đầu nghe cậu ấy tâm sự thế này, nên ta hơi ngạc nhiên.
“Nếu biết trước sẽ tham gia không kích Trân Châu Cảng thì tôi đã
không cưới cô ấy.”
Miyabe chỉ nói vậy rồi cười, nhưng sao ta vẫn nhớ mãi. Tại sao khi đó
Miyabe lại nói với ta chuyện đó. Có phải cậu ấy kết hôn vì tình yêu không?
Ta đã không hỏi. Thời ấy, chuyện kết hôn vì tình yêu rất hiếm. Cũng có
trường hợp cưới gấp trước khi ra chiến trường, bởi người thân ở nhà luôn
nghĩ phải cho con kết hôn trước khi tử trận. Dĩ nhiên là muốn có người nối
dõi. Thời ấy, chấp nhận việc kết hôn chẳng có gì to tát. Hay đúng hơn, kết
hôn là chuyện phải làm, ta chưa từng nghĩ kết hôn là vì điều gì khác.
Những người trẻ bây giờ thì không nghĩ vậy đâu nhỉ? Họ chỉ kết hôn
khi tìm ra người bạn đời tốt nhất cho mình. Cháu gái của ta cũng vậy, thế
nên đã 30 tuổi rồi mà nó vẫn độc thân. Con bé nghĩ rằng nếu không tìm
được đối tượng tốt thì sống độc thân suốt đời cũng được. Thật khốn khổ!