đất. Đây cũng là một kiểu tấn công đáng sợ. Từ độ cao hơn 2.000 mét, nó
bổ nhào xuống, ném bom phá vỡ boong và phát nổ ngay trong tàu. Bên
trong chiến hạm chứa đầy đạn pháo và nhiên liệu, nếu bị nổ thì sẽ là một
thảm họa.
Đương đầu với các cuộc tấn công của chúng là nhiệm vụ của pháo đối
không và súng máy. Tuy nhiên, những vũ khí đó chẳng phải lúc nào cũng
bắn trúng. Bắn một chiến cơ đang bay với vận tốc hơn 150 mét/giây bằng
pháo hay súng là việc rất khó.
Vì vậy, thứ hiệu quả nhất có thể bảo vệ chiến hạm khỏi Kanko và
Kanbaku là chiến cơ. Các máy bay chiến đấu sẽ bắn hạ địch trước khi
chúng tấn công tàu. Cả Kanko lẫn Kanbaku đều mang bom và ngư lôi rất
nặng, nếu bị chiến cơ nhanh nhẹn tấn công thì xem như xong đời. Vì thế, để
bảo vệ chúng, phải có chiến cơ yểm trợ. Nói tóm lại, chiến cơ trên hàng
không mẫu hạm được chế tạo với hai nhiệm vụ chính là bảo vệ tàu khỏi
Kanko, Kanbaku của phe địch và hộ tống Kanko, Kanbaku của phe ta.
Từ khi bọn ta trở thành thành viên phi hành đoàn tàu Akagi thì những
buổi tập trận khốc liệt cứ nối dài mãi. “2234566”
đó, giờ bay của các phi công Hạm đội Không quân Một và Hạm đội Không
quân Hai đã vượt quá 1.000 giờ. Tất cả đều đã là những phi công dày dạn
kinh nghiệm. Ta nghĩ, năng lực chiến đấu của bọn ta lúc đó chắc hẳn phải
thuộc hạng mạnh nhất thế giới. Bởi bọn ta là những phi công giỏi nhất lái
những chiến cơ tốt nhất thế giới.
Sau khi kết thúc khóa huấn luyện khắc nghiệt ở Vịnh Saiki đảo
Kyushu vào giữa tháng Mười một, Hạm đội cơ động được chỉ đạo lên
phương Bắc. Các phi công được phát trang phục mùa đông, nhưng lại
không được biết nơi đến là đâu. Bọn ta cảm giác rằng nơi này rất đặc biệt,
dù hoàn toàn không biết đó là gì.
Lúc đó, đang là thời điểm gay cấn nhất của chiến tranh Trung-Nhật,
đối thủ Trung Quốc đã rất khó xoay xở, bọn ta không nghĩ sẽ phải chiến
đấu với cả Mỹ. Đồng Minh Đức sớm đã giao chiến với Anh nên trong tình