Từ đuôi tàu đến đầu tàu có mười sợi dây hãm đà, nếu móc vào dây gần
đầu tàu nhất thì mới không cản trở thời gian hạ cánh của máy bay phía sau.
Nhưng nếu dừng ở dây hãm đà này thì khả năng máy bay đâm vào thanh
chắn, lao xuống biển là rất lớn. Vậy mà chiếc máy bay đó lại móc vào sợi
dây phía trước nhất, chuẩn xác đáp xuống tàu.
Chúng ta ai cũng bất ngờ, thốt lên tán thưởng. Đó chính là Miyabe.
“Chắc do ăn may thôi.” Ai đó đã nói vậy.
Sau buổi hạ cánh đó, ta bắt chuyện với Miyabe cũng bởi ngưỡng mộ
sự điêu luyện của cậu ấy trong buổi tập huấn. Miyabe là một chàng trai cao
lớn, khoảng một mét tám.
“Một màn hạ cánh ngoạn mục!”
Cậu ấy cười đáp lại ta. Nụ cười đó thực sự rất thân thiện.
“Đây là lần đầu tôi hạ cánh trên mẫu hạm, nhưng nhờ làm theo hướng
dẫn của đàn anh nên đã xoay sở được.”
Lần đầu tiên hạ cánh trên tàu đã giỏi đến thế, thì phản ứng tinh thần
của cậu ấy quả là không tệ. Khi đó, dù đã hạ cánh trên tàu đến ba mươi lần
rồi, nhưng lần nào ta cũng thấy rất căng thẳng.
“Tôi vẫn chưa biết gì về mẫu hạm nên mong được anh chỉ giáo.”
Miyabe cúi đầu nói. Ta đã hơi bối rối, bởi hiếm thấy binh sĩ nào có
cách nói chuyện như vậy. Đương nhiên, đối với cấp trên, bọn ta cũng nói
năng lịch sự như thế. Vì nếu không lễ phép sẽ bị đánh. Nhưng Miyabe lại
rất lễ độ với người ngang cấp. Quân nhân như vậy trong Hải quân Đế quốc
rất hiếm.
Ta nghĩ Miyabe bị xem thường trong phi hành đoàn có lẽ cũng bởi
cách nói chuyện này. Hải quân là nơi thô lỗ, đặc biệt là thế giới của các phi
công, giống như nơi tập hợp của những gã du côn vậy. Có lẽ là do cảnh
sống mà không biết ngày mai sẽ ra sao. Vậy mà, chỉ riêng Miyabe là không
thế.
Vì sao ngay từ lần đầu gặp ta đã quý Miyabe? Hoàn toàn đối lập với
cậu ấy, ta rất nóng tính, trong đội ta là kẻ chuyên gây gổ cãi nhau. Chắc là
vì tính cách trái ngược nhau vậy nên mới thu hút. Ngay cả những binh sĩ hạ