Khi đó kỹ thuật của phi công tàu Akagi và Kaga của Hạm đội Không
quân Một được cho là cao nhất. Họ được gọi tắt là Không chiến Một. Tiếp
theo là Hiryuu và Souryuu của Hạm đội Không quân Hai, Shokaku và
Zuikaku của Hạm đội Không quân Năm có phần hơi kém. “Nếu bươm
bướm, chuồn chuồn cũng là chim thì Hạm đội Không quân Năm cũng là
chim.” Đó là bài hát xuyên tạc chúng ta vẫn hay hát. Vì thế khi nghe tin về
trận hải chiến Biển San Hô, phi công đội Một bọn ta tiếc rẻ, “Nếu là chúng
ta thì thế nào cũng đánh chìm cả hai mẫu hạm Mỹ đó.”
Trong lòng bọn ta cũng sôi sục mong muốn sớm giao chiến một trận
với mẫu hạm địch. Và cơ hội đó đã đến sau đó một tháng.
Đúng, đó là trận hải chiến Midway. Trận này cũng khá nổi tiếng. Kết
quả là 4 chiếc mẫu hạm Nhật bị đánh chìm một lúc, gồm Akagi và Kaga
của Hạm đội Một, hạm đội mạnh nhất mà Hải quân tự hào cùng Hiryuu và
Souryuu của Hạm đội Hai.
Sau chiến tranh, ta đọc nhiều sách viết về nguyên nhân thất bại của
trận Midway. Có lẽ tất cả là do sự kiêu ngạo của quân ta.
Kế hoạch tấn công Midway đã bị rò rỉ toàn bộ từ trước. Nguyên nhân
là mật mã đã bị phá. Tuy vậy, lúc đó Ban giải mã của Mỹ không biết mục
tiêu công kích được gọi là AF của quân đội Nhật Bản là nơi nào. Vì thế,
quân Mỹ ở căn cứ quân sự Midway đã gửi đi một dòng điện tín giả với câu
văn đơn thuần là “Thiết bị lọc nước biển bị hỏng, thiếu nước ngọt.” Trong
ngày hôm đó, quân Nhật đã gửi đi bức mật mã “AF đang trong tình trạng
thiếu nước.” Nhờ thể, quân Mỹ đã biết AF chính là Midway.
Quân Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng đợi quân ta. Đương nhiên, Bộ Tư lệnh
Hạm đội liên hợp hẳn cũng đã dự đoán được việc này. Chiến lược tấn công
đảo Midway vốn cũng bao gồm mục đích nhử và tiêu diệt mẫu hạm. Nói
cách khác, đó là lý do Hạm đội Mỹ đã xuất hiện.
Toàn bộ Hải quân đang dâng tràn khát vọng chiến thắng. Các tham
mưu vẫn nghĩ phải chăng tàu sân bay Mỹ sợ quân ta nên không xuất hiện.
Sau chiến tranh ta mới biết, trong khi diễn ra trận chiến, một Tư lệnh nọ dò
hỏi Tham mưu Không quân Genda Minoru: “Nếu mẫu hạm đến Midway thì
phải làm sao?” Nghe nói tướng Genda đã trả lời rằng: “Dễ như búng ngón