chiếc Kaga cũng đang bốc cháy. Phía sau, ta còn thấy bóng dáng một chiếc
tàu sân bay nữa đang cháy. Trong phút chốc 3 chiếc mẫu hạm đã bị tiêu
diệt.
Ta chạy xuống sàn phụ nhằm tránh sàn đáp chính đang cháy. Các phi
hành đoàn Kanko cũng đang tập trung ở đó. Trên boong nhiều người đã bị
thương, rất nhiều trong số đó bị mất tay, mất chân. Sàn nhuộm đỏ một màu
máu như cảnh địa ngục. Từ trong khoang chứa tiếng nổ vẫn không ngừng
vang lên. Bọn ta xách nước dập lửa, nhưng cũng chỉ như dã tràng se cát.
Được một lúc, chúng ta không tạt nước nữa, hoàn toàn bất lực.
Ngọn lửa đốt cháy con tàu cao hàng chục mét, khói cũng bốc cao hàng
trăm mét. Cả con tàu nóng như thiêu đốt. Cầu thang rừng rực đến mức giày
nóng chảy, nếu vô ý dụng vào lan can chắc chắn sẽ bị bỏng nặng. Bọn ta
đứng sững sờ ở sàn phụ, hoàn toàn bất lực.
Khi đó, ta thấy trên mũi tàu các thành viên thuộc Bộ Tư lệnh, trong đó
có Đô đốc Nagumo, xuống một con thuyền nhỏ và rời tàu. Đến chỉ huy
cũng đã rời bỏ Akagi, vậy là số phận của nó đã kết thúc rồi.
Ít lâu sau, xuồng của tàu khu trục đến để cứu bọn ta. Tất cả cùng leo
lên đó, bỏ Akagi lại phía sau. Từ xuồng cứu hộ ta quay lại nhìn. Tàu Agaki
giờ đã bị một ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng. Trên đời lại có ngọn lửa
khủng khiếp vậy sao? Dù đã rời xa hơn trăm mét, bọn ta vẫn cảm nhận
được làn sóng nhiệt đó một cách rõ rệt.
Dù vậy, tàu Akagi vẫn không chìm. Bởi nó không bị trúng ngư lôi mà
là trúng bom, cả con tàu bốc cháy nhưng không chìm. Nhưng như thế lại
càng đau đớn hơn bởi cái chết kéo dài. Các thanh sắt bị nung đỏ rực rồi tan
chảy. Khói đen bốc lên hàng cây số.
Hai luồng khói đen giống như vậy nữa cũng bốc lên. Ba chiếc mẫu
hạm đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Ta bật khóc. Tất cả thành viên phi đội trên xuồng đều khóc.
Trên không, những chiếc Reisen bị mất mẫu hạm để quay về đang bay
trong tuyệt vọng. Chắc Miyabe cũng nằm trong số đó.
Đó là trận Midway mà ta đã chứng kiến.