Sau chiến tranh, sự kiện đó nổi tiếng với tên gọi “Năm phút định
mệnh”.
Người ta bảo rằng nếu có thêm năm phút trì hoãn, đội tấn công của
phe ta có thể hoàn tất việc tái trang bị, toàn phi đội có thể cất cánh. Vậy
nên, giả sử có bị ném bom cũng có thể tránh khỏi việc nổ bom trên sàn đáp
chính, và có lẽ tàu sân bay đã không bị chìm. Vả lại, phi đội của ta sẽ tấn
công quyết liệt, có thể đánh chìm mẫu hạm địch. Vì thế, mọi chuyện đều do
không may.
Nhưng những điều đó hoàn toàn là bịa đặt. Khi bị ném bom, việc tái
trang bị vẫn đang được thực hiện. Bao lâu thì ta không biết, nhưng năm
phút là không thể.
Lịch sử không có chuyện “giả sử”. Thất bại đó cũng không phải do
đen đủi. Nếu cố gắng tấn công nhanh hơn một chút thì chắc đã có thể cất
cánh. Bom tấn công mặt đất cũng được hay bất cứ vũ khí nào cũng được,
chỉ cần tấn công mẫu hạm địch trước thì hay biết mấy. Chính vì kiêu căng,
chúng ta đã không làm như vậy.
Ngoài ra, máy bay phóng ngư lôi của Mỹ đến tấn công khi đó không
có máy bay tiêm kích yểm trợ. Máy bay phóng ngư lôi mà không có máy
bay tiêm kích yểm trợ là tự sát. Và sự thật là tất cả đã bị Reisen bắn hạ.
Nhưng nghĩ về chiến thuật thì chúng chính là mồi nhử. Những chiếc Reisen
phòng vệ tàu sân bay bị máy bay phóng ngư lôi làm phân tâm, lơ là cảnh
giác trên không. Sau đó, máy bay bổ nhào ném bom mới đột nhập vào khe
hở rồi tiêu diệt mẫu hạm.
Chuyện này có thể gọi là định mệnh, nhưng ta không nghĩ như vậy.
Sau này ta mới biết, khi quân Mỹ phát hiện ra tàu sân bay Nhật, họ đã
quyết định dù thế nào cũng phải lập tức tấn công. Dù chưa kịp chuẩn bị đủ
máy bay chiến đấu, họ vẫn liên tục cử đi các máy bay đã sẵn sàng. Nghĩ về
tâm trạng của những phi công máy bay phóng ngư lôi của Mỹ lúc đó, ta rất
xúc động. Hẳn họ đã biết tấn công mà không có máy bay chiến đấu yểm trợ
là như thế nào. Chắc rằng họ cũng đã biết rõ về sức mạnh của Zero. Chắc
chắn họ đã biết trước sẽ không thể sống sót quay về. Dù thế, họ vẫn dũng
cảm xuất kích.