Sau đó, họ ra sức tấn công mẫu hạm của ta và lần lượt bị các Reisen
bắn rơi. Tuy thế, đợt tấn công liều mình đó đã tập trung các máy bay bảo vệ
mẫu hạm của ta ở tầm thấp, mở đường cho thành công của máy bay ném
bom.
Ta nghĩ người chiến thắng thật sự trong trận Midway này là đội máy
bay ném ngư lôi của Mỹ. Cũng như trong trận hải chiến Biển San Hô, đội
trinh sát của ta dù biết hết nhiên liệu vẫn dẫn đường cho đồng đội, đội máy
bay phóng ngư lôi của Mỹ lần này đã vì chiến thắng mà hy sinh.
Không chỉ có người Nhật mới biết hy sinh vì Tổ quốc. Chúng ta mong
danh nghĩa là chiến đấu vì Thiên Hoàng, nhưng người Mỹ thì không vứt bỏ
mạng sống của mình vì Tổng thống của họ được, phải không? Vậy họ chiến
đấu vì điều gì? Chẳng phải vì Tổ quốc hay sao?
Mặc khác, sự thật thì người Nhật chúng ta chiến đấu không màng tính
mạng vốn không hẳn vì Thiên Hoàng mà còn vì tinh thần yêu nước.
Trong trận chiến này, 4 mẫu hạm Nhật bị đánh chìm. Phía Mỹ chỉ bị
đánh chìm một chiếc, chính là chiếc Yorktown bị hư hỏng nặng trong trận
Biển San Hô mà Đề đốc Spruance ra lệnh sửa chữa tạm thời rồi cho tham
gia ngay trận Midway dù thương tích đầy mình. Nhưng nó vẫn giáng cho
những mẫu hạm Nhật một cú rồi mới chịu chìm xuống biển. Nó đúng là
một hồn ma chịu chơi, phải không?
So với nó, chiếc Zuikaku cũng chiến đấu trong trận Biển San Hô, dù
hoàn toàn vô sự, lại nằm nghỉ dưỡng thảnh thơi tại biển Seto... Trận
Midway này từ sớm đã thua rồi.
Tuy nhiên, có một điều đáng khen ngợi cho phe ta. Đó là sự dũng cảm
chiến đấu của tàu Hiryu, chiếc duy nhất tránh được đợt tấn công của địch.
Sau khi 3 mẫu hạm bị tiêu diệt, Hiryu được dẫn dắt bởi Tư lệnh Hạm đội
Không quân Hai, mãnh tướng Yamaguchi Tamon. Đúng như câu “Cô quân
chiến đấu”, một mình nó chống chọi với 3 mẫu hạm địch, sống chết với
Yorktown rồi bị đánh chìm. Thiếu tướng Yamaguchi cũng quyết chịu chung
số phận với tàu của mình. Ông cũng là người đã phản đối kịch liệt quyết
định tái trang bị ngư lôi của Đô đốc Nagumo và đề nghị phải cho tấn công