Lực lượng Reisen vào thời đầu chiến tranh Thái Bình Dương là vô
địch. Nói tính năng chiến đấu của nó không thua ai cũng chẳng phải quá
lời. Các phi công địch dũng cảm bay đến tấn công trực diện cũng đồng
nghĩa với tự sát. Năng lực không chiến của Reisen thuộc loại ưu việt bậc
nhất, máy bay địch thông thường nếu rơi vào cuộc hỗn chiến, chưa kịp
xoay hết ba vòng đã bị bắn rơi. Hỗn chiến là cuộc đua bay lượn lòng vòng
đôi bên cùng cố bám vào phía sau của đối phương. Bên này gọi bên kia là
Dogfight.
Ta nghe nói trong tài liệu tịch thu được từ chiến cơ địch bị bắn thời
gian này có ghi một điều khá bất ngờ, rằng những trường hợp có thể ngừng
thi hành nhiệm vụ và rút lui là khi gặp bão tố và chạm trán với Zero.
Sau chiến tranh, ta gặp gỡ nhiều phi công của lực lượng Đồng Minh.
Một trong số đó là Charlie Burns đã từng chiến đấu tại Cảng Moresby nói
rằng:
“Zero thật sự rất đáng sợ, nhanh đến mức không thể tin được. Tốc độ
đó là thứ chúng tôi không thể dự đoán, như ma trơi vậy. Mỗi lần chiến đấu,
chúng tôi lại bị cảm giác yếu thế bao trùm. Thế nên, mới có mệnh lệnh rằng
không để xảy ra không chiến với Zero.”
“Tôi có nghe tin đồn về mệnh lệnh đó.”
“Chúng tôi biết việc chiến đấu cơ tinh nhuệ mới của Nhật Bản được
đặt tên mã là Zero. Cách đặt tên kỳ lạ thật. Chẳng phải Zero có nghĩa là
không gì cả hay sao. Thố mà nó đã bỏ bùa chúng tôi với chuyển động
không thể tin được. Tôi từng nghĩ đó chính là sự huyền bí của phương
Đông.”
Ta trả lời rằng chúng tôi cũng đã rất nỗ lực, tập luyện gần chết.
“Chúng tôi đã từng nghĩ những chàng trai lái Zero không phải là
người. Các anh là ma quỷ nếu không thì cũng là những cỗ máy chiến
tranh.”
Ta nói bọn ta cũng là con người bình thường đó chứ. Giờ ta vẫn đang
chiến đấu nhưng vì miếng ăn, kinh doanh công ty vận tải. Không lái Zero
nữa mà lái xe tải. Ông ta cười ồ nói. “Còn tôi, bây giờ đang điều khiển
những chú ngựa ở trang trại của mình.”