từ các hạ sĩ quan và binh sĩ. Riêng Trung úy Sasai lại khác. Anh ấy tích cực
giao thiệp thân thiết với các hạ sĩ quan như Nhất đẳng phi tào Sakai, và
chẳng nề hà chuyện được cấp dưới chỉ dạy. Nhất đẳng phi tào Sakai dường
như cũng cảm nhận được tình bạn vượt qua cấp bậc đối với Trung úy Sasai.
Nhờ sự dìu dắt của Sakai, kỹ thuật của Trung úy Sasai được nâng cao
nhanh chóng.
Ngoài ra, sự đãi ngộ đối với các binh sĩ và hạ sĩ quan trong hải quân
tồi tệ đến khủng khiếp. Nơi nghỉ của sĩ quan là phòng riêng kèm lính tháp
tùng, được chuẩn bị chu đáo. Còn hạ sĩ quan trở xuống thì ngủ như cá mòi
trong một gian phòng lớn. Hơn nữa, nơi nghỉ ngơi lại cách xa nhau nên gần
như không có giao thiệp giữa hai bến. Bữa ăn cũng khác biệt như trời với
đất. Cùng là phi công chiến đấu dưới một bầu trời vậy mà lại hoàn toàn
hưởng ưu đãi khác nhau. Tuy vậy, về chuyện ăn uống, phi công như vậy là
được ưu đãi lắm rồi. Bữa ăn của lính bảo trì và lính cơ khí còn tệ hại hơn.
Nói cách khác, quân đội là một thế giới phân chia cấp bậc triệt để. Sau này,
khi ta chiến đấu trên mẫu hạm được biết ở đó còn có một căn phòng sang
trọng gọi là Gunroom chuyên dụng dành cho sĩ quan.
Chuyện này nói ra hơi thô tục, nhưng ở Rabaul còn có nhà tiêu khiển.
Nhà tiêu khiển của sĩ quan và hạ sĩ quan trở xuống cũng khác nhau. Phụ nữ
dùng để tiêu khiển cho hạ sĩ quan và binh sĩ liệu có thể làm người tiêu
khiển cho sĩ quan được sao?
Dù sau này Sakai Saburo cũng trở thành thiếu úy, nhưng việc đó phải
mất đến hơn mười năm. Vậy mà những kẻ vừa tốt nghiệp trường Quân sự
đã nghiễm nhiên là Thiếu úy tốt nghiệp trường thiếu sinh quân
. Việc này
giống như quan chức có lý lịch và không có lý lịch hiện nay vậy. Hơn thế,
những thiếu úy đi từ binh sĩ lên sẽ bị gọi là sĩ quan đặc vụ, không được coi
trọng bằng các sĩ quan tốt nghiệp trường Quân sự. Đó là Hải quân đấy.
Cấp bậc cuối cùng của ta là chuẩn úy, chẳng qua là được thăng một
cấp sau chiến tranh. Là Chuẩn úy Potsdam đấy. Trở lại câu chuyện nào.