K
Phần 1
Căn bản đạo đức
Tài sản mềm của Việt Nam
Trước 1990, không mấy ai trên thế giới suy nghĩ nhiều về
tài sản “mềm”, mà đo lường sự thịnh vượng thành công của
một công ty hay một con người qua các đồ chơi sờ mó được như
bất động sản, khoáng sản, thực phẩm, xe cộ, điện máy…
hi tôi còn làm cho hãng Eisenberg và Hartcourt vào những
năm đầu mở cửa của Trung Quốc (1975-1990), chúng tôi
được tiếp đón nồng hậu và được mời đầu tư vào những công
ty mà chính phủ Trung Quốc cho rằng là “hòn ngọc” giá trị nhất
của họ. Đó là những đại công ty có nhà máy lớn như sân vận động,
hàng chục ngàn nhân công, cơ sở văn phòng bề thế… tọa lạc phần
lớn tại các vùng khỉ ho cò gáy (kế hoạch tránh các phi vụ ném bom
trong chiến tranh). Những doanh nghiệp nhà nước này mang rất
nhiều tính chất xã hội và quản lý theo kiểu “cha chung”… nên thua
lỗ thường trực.
Giá trị của tài sản mềm
Do đó, khi Hartcourt đem tiền đầu tư chuyên vào các công ty IT
hay truyền thông, nhiều tư vấn Trung Quốc cho rằng chúng tôi
ngu, đem tiền đi đổ sông Ngô. Ngay đến hôm nay, phần lớn