T
Cờ bạc là bác thằng bần
Thực sự, bỏ đi những hăng say về nghĩa vụ xã hội còn sót lại từ
một tư duy già cỗi, chúng ta phải nhìn nhận là những anh chị
nghèo hay giàu khi đam mê cờ bạc vẫn có rất nhiều cách khác
để mất tiền, và họ đã mất phần lớn rồi. Không những qua
các số đề hay cá cược hay các sòng bài bên Campuchia,
Singapore…, mà qua bất động sản, chứng khoán và lối kinh
doanh đòn bẩy dùng tiền người khác (OPM).
ôi đến Las Vegas lần đầu vào mùa hè 1964. Nhóm sinh viên
bốn người chúng tôi hùn hạp để đi du lịch một vòng xứ Mỹ
nhân dịp có 26 ngày nghỉ giữa hai khóa học. Khi dừng chân ở
Vegas, chúng tôi đồng ý trích ra 200 đô la từ ngân sách và nếu thua
hết, sẽ về khách sạn sớm để sáng mai lên đường. Nào ngờ cô bạn
gái tôi may mắn, thắng được 3 ngàn đô la. Chúng tôi khoái trá, làm
vài ly bia miễn phí rồi về phòng lúc 1 giờ sáng. Cô bạn còn ham
hố, xin ở lại vài phút. Khi chúng tôi ngủ dậy lúc 8 giờ sáng, cô đã
thua lại hết tiền và muốn gỡ, cô đã lẻn về phòng móc sạch tiền
của bọn tôi và nướng trọn cho sòng bài.
Nguy kịch vì bốn đứa đều là sinh viên nước ngoài, không bà con
thân thuộc để có thể xin ai gửi tiền khẩn cấp. Chúng tôi kẹt lại ở
Vegas suốt 7 ngày sau đó, ngủ trong xe và làm đủ mọi chuyện từ rửa
chén bát đến quét đường để kiếm tiền ăn và tiền xăng chạy về
trường đại học ở bên Pennsylvania. Mấy chục năm sau đó, tôi ghé lại
Vegas cả trăm lần vì hội nghị và họp hành, nhưng không bao giờ
mất một đồng nào cho sòng bài.