những cảm nhận. Chúng sẽ bắt chước thật tự nhiên và trung thực
những tấm gương sống qua cuộc đời của những người mà chúng
cho là “đáng kính và đáng theo”. Do đó, con một ông giáo thường
đam mê học hỏi; con một trọc phú thường biết làm ăn bằng nhiều
cửa sau; con một anh du đãng cướp đường thường nối chí cha làm
“sáu búa” hay “năm dao”.
Những lời giáo huấn và những khẩu hiệu hoành tráng thường
không ảnh hưởng nhiều đến tư duy đứa bé. Tấm gương là tất cả.
Từ ngàn xưa, người ta đã hiểu, “thượng bất chính hạ tắc loạn”.
Ngày nay, các bậc phụ huynh hay ngạc nhiên khi con cái và của mình
ích kỷ, lười biếng, tham lam và lừa lọc nhiều quá. Có lẽ suốt ngày
họ rao giảng, truyền đạo liên miên nên không có thì giờ nhìn lại
“hành động” của mình?
Nhìn rộng ra, các “phụ mẫu của dân” cũng vậy!
22 tháng 06 năm 2012