nó cũng giải thích lý do là tại sao trong suốt 40 năm đầu của cuộc
đời, tôi thường hốt hoảng giật mình tỉnh giấc giữa đêm như đang bị
ai bóp họng.
Lớn lên, tôi cũng an hưởng một tuổi thơ tương đối êm đềm dù
nghèo khổ. Một ký ức khác từ Mẹ là cho đến năm tôi lên 3 tuổi, Mẹ
đi bán rong mỗi ngày. Quầy hàng nặng ở một đầu gánh và tôi vui
cười ở đầu gánh khác để Mẹ thăng bằng. Đứa bạn thân duy nhất
của tuổi thơ đó là một con khỉ nhỏ đi lạc vào nhà, cho đến ngày nó
bứt dây xích và biến mất. Trong những ngày tiểu học, vì thiếu ăn
và nhỏ con, tôi luôn bị các bạn đồng lớp bắt nạt và đánh đập. Có lẽ
nhờ vậy, kỹ năng đánh lộn và phá phách của tôi cũng được trau dồi
nâng cấp khá ấn tượng.
Những năm hạnh phúc
Gia đình tôi dọn về Sài Gòn khoảng năm 1950. Ở cạnh vườn Tao
Đàn bây giờ, tôi có chút không gian xanh để đuổi hoa bắt bướm, để
nghe tiếng ve sầu mỗi hè, để nhìn lá me bay khắp phố mỗi mùa
mưa. Cái tuổi thơ đó chắc cũng không khác gì những tuổi thơ của
triệu triệu đứa bé khác trên trái đất, nô đùa và vui cười hay khóc nhè
mà không cần biết đến những nổi trôi của đất nước. Thế giới của
chúng tôi quay nhẹ qua những trận đá dế, ném bi… những lần
trốn học bị đòn nát đít, những lần được cha mẹ cho đi ngoại ô dã
ngoại (ngoại ô đây là công viên ở sân bay Tân Sân Nhất hay ven sông
Nhà Bè…).
Rồi tình yêu cũng đến rất sớm trong cái nhút nhát, rụt rè của
“… em tan trường về, đường mưa nho nhỏ”. Quen nhau ba năm,
ngày tôi rời Việt Nam qua Mỹ khi lên 18, tôi chỉ mới dám nắm tay
nàng. Nhưng đã có Trịnh Công Sơn, Nguyên Sa, Mai Thảo… nói thay