T
Tôi yêu đất nước tôi
“Đất nước tôi nằm phơi phới bên bờ biển xanh
Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình…
Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui…
Tiếng nước tôi!
Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
Thoắt ngàn năm thành tiếng lòng tôi!”
ôi nhớ năm lên 12 hay 13 gì đó, tôi chui lỗ chó vào rạp Quốc
Tế, đường Trần Hưng Đạo bây giờ, để coi “cọp” một chương
trình đại nhạc hội Tết rất hoành tráng. Tôi đã quên chi tiết
của các màn trình diễn hay tên nghệ sĩ, chỉ còn nhớ điều duy nhất
là một bài hát nghe lần đầu. Bài “Tình ca” của Phạm Duy do Thái
Thanh hát. Tôi bị cuốn hút ngay từ câu đầu: “Tôi yêu tiếng nước
tôi từ khi mới ra đời, mẹ hiền ru những câu xa vời…” Cho đến giờ
này, hơn 50 năm sau, tiếng hát vẫn quyện tròn quanh tôi trong
những đêm về sáng.
Tuổi thơ Việt Nam
Thực ra, khi tôi sinh ra, không phải là giọng ru con êm đềm của
Mẹ mỗi đêm mà là tiếng đại bác và bom đạn vọng về thường trực.
Chiến tranh bùng nổ khi Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương năm
1945 và gia đình tôi phải chạy giặc liên tục. Một ký ức Mẹ thường kể lại
là có đêm tôi bị lên “đẹn” khóc suốt buổi và các gia đình cùng chạy
giặc phải bịt mũi tôi để giữ im lặng trong căn hầm trú ẩn. Đôi khi
giặc sục sạo trên đầu và Mẹ cứ lo là tôi đã bị ngạt thở chết rồi. Có lẽ