giảng, không có đồng tiền nào mà không dính đến tội ác). Rồi
Kinh Thánh cũng khẳng định rằng “người giàu vào thiên đường khó
hơn con lạc đà đi lọt qua mũi kim”. Có thể nói là tôi không yêu tiền,
nếu không phải là thù ghét.
Tuy nhiên, tôi khám phá rất nhanh một điều: Hầu hết những
gì hay những người tôi yêu thương đều “cần” và “yêu” tiền.
Một lần tôi hăng say tán chuyện với một cô bạn gái: “Có những
thứ mà đồng tiền không mua được”. Cô cười: “Vậy là anh không
biết shop (mua sắm)”. Tôi cũng cảm nhận là sau những lần thất
bại trên thương trường, tôi vẫn được thoải mái hơn khi còn chút tiền.
Thật đúng như cô đào Zsa Zsa Gabor nói: “Khóc đâu cũng là khóc,
nhưng tôi thích khóc trong chiếc xe Rolls Royce”.
Quyến rũ của tiền bạc
Tôi bắt đầu đi vào một thái cực khác, có lẽ là “dark side” (phần
đen) như truyện Star War. Tôi bắt đầu say đắm người vợ (tiền)
mà mình đã không biết yêu khi cưới. Tôi yêu tiền như một đứa bé
lần đầu bước vào tiệm kẹo. Trong các lớp tâm lý sơ đẳng, sách vở
dạy rằng con người bị chi phối và thúc đẩy bởi bốn động lực chính:
quyền lực, danh vọng, tiền bạc và “hóc môn” (hormones). Hóc môn
là ăn, nhậu, sex và thuốc. Mỗi người một kiểu, người thích món này
hơn món khác, người thích vài món, những anh chị mê cả bốn món
thường vào tù rất sớm. Tôi thì chỉ thích tiền.
Suốt thời trung niên, từ năm 30 tuổi đến gần đây, tôi thấy
đồng tiền là tất cả. Nó cho tôi những tác phẩm tuyệt vời như
chiếc xe Lamborghini vàng tôi mua tặng mình năm sinh nhật 33
tuổi; như chiếc đồng hồ Oris Artelier vợ tôi mua cho hai đứa (his
and her) trong một phút ngẫu hứng tại Monte Carlo; như chiếc du